Chap 15: Trói buộc cả đời (H)

857 45 7
                                    

Hpy ôm ngực thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn lau vội đi mồ hôi trên gương mặt. Chỉ cần trốn khỏi đoạn đường này nữa là cô sẽ có cơ hội bắt được xe trốn khỏi đây. Tự nhiên cô thấy rùng mình, vội quay lại sau. Có vẻ như Kim Namjoon vẫn chưa phát hiện ra cô chạy khỏi căn nhà kia, điều này thật may mắn. Nghĩ tới đây Hpy càng khẩn trương hơn, chạy ra tới đường lớn. Một chiếc taxi thấy cô đỗ lại bên ven đường.

-Tiểu thư, xin hãy trở về cùng chúng tôi.

Hpy giật mình quay lại, một đám người mặc áo đen ở ngày đằng sau, gương mặt không một chút biểu cảm. Hy vọng của cô đã vụt tắt hoàn toàn.

************************************

-Về rồi sao? Tại sao lại trốn khỏi đây?

Bộ vest đen đắt tiền càng làm tôn lên cơ thể rắn chắc cùng sự lạnh lùng của vị chủ tịch luôn được tôn sùng. Đôi mắt sắc bén đen láy nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch của người con gái trước mắt giống như thú dữ đang rình bắt con mồi ngon. Sự nguy hiểm lan tỏa trong không khí khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm thấy lạnh ớn cả người. Kim Namjoon đung đưa li rượu trong tay. Nhận ra điều này khiến sự bất an trong lòng Hpy càng tăng lên.

-"Tại sao lại trốn khỏi đây?" Namjoon đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh, đi lại gần nắm nhẹ cằm cô vuốt ve, dùng một lực vừa đủ đẩy gương mặt cô lên để cô không thể trốn tránh khỏi ánh mắt của anh. Hpy nhận ra lửa giận trong đôi mắt của Namjoon không khỏi run rẩy, lời nói trong đầu cũng không thể thốt ra được. Mùi rượu trên cơ thể hắn càng khiến xung quanh có vẻ ngột ngạt hơn.

Lực ở cằm tăng lên, đôi mắt của hắn hơi cau lại thể hiện rõ sự không kiên nhẫn, giọng gằn lên giận dữ:

-NÓI.

Hpy lấy hết sự mãnh mẽ của bản thân đẩy tay Namjoon ra:

-Tôi muốn trốn khỏi anh cần phải có lí do nữa sao? Được rồi, anh nghe cho rõ đây. Từ cái ngày anh làm cái việc đồi bại kia với tôi, tôi đã không còn muốn gặp anh thêm một ngày nào nữa. Chẳng phải anh đã có Seanne rồi hay sao? Đúng rồi đấy, tôi từng làm những việc rất tồi tệ với cô ta, chẳng phải anh cũng đã trả thù được tôi rồi sao? Tôi cũng đã tránh xa anh rồi, anh còn muốn gì nữa đây? Cơ thể của tôi à? Anh đừng mơ, nếu muốn thì cứ giết chết tôi đi, tôi sẽ không bao giờ chịu sự quản lý của anh nữa đâu.

-Em dám?

Bàn tay của Namjoon hướng tới cổ của Hpy, cô cũng không trốn tránh mà nhắm mắt đợi chờ việc đó. Nếu anh ta bóp chết cô luôn cũng tốt, vậy thì cô có thể thoát khỏi anh ta mãi mãi rồi. Nhưng không giống như trong suy nghĩ của cô:

-Đinh Hpy.

Kim Namjoon nắm hai vai của cô lắc mạnh, Hpy đưa tay ra cố gắng hết sức để đẩy tên điên này ra nhưng sức lực của hắn quá lớn khiến cô không thể chống sỡ nổi.

-Anh nổi điên cái gì chứ, say rượu thì đừng tìm đến tôi phát tiết.

Ánh mắt Namjoon đột nhiên đầy bi thương, giọng nói đầy đau khổ:

-Tôi muốn đối xử tốt với em, tại sao em không hiểu ra vậy?

-Buông tôi ra.

-Không buông, cho dù có chết tôi cũng sẽ không buông tha cho em.

[Kim Namjoon x Fanfiction girl] Ánh mắt ám muộiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora