Chương 44: Huấn luyện

2.3K 150 6
                                    

La Tiểu Lâu bưng cơm tối lên, tuy rằng gần đây Nguyên Tích không yêu cầu bất cứ thứ gì, nhưng mấy ngày nay cậu vẫn dựa theo khẩu vị của hắn mà nấu cơm, thế này cứ coi như là một lời bày tỏ vô hình đi.

Ngày nào Nguyên Tích cũng đều lạnh tanh, không tỏ vẻ gì, nhưng nhìn bàn cơm được chén sạch sẽ, có vẻ ông cậu này thực sự khá hài lòng.

Hôm nay đứng trước Nguyên Tích đang đen mặt, La Tiểu Lâu lại càng cẩn thận từng li từng tí hơn. Cậu không muốn gặp rủi ro, cậu còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa, còn muốn hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp nữa.

Cá bị Nguyên Tích ăn gần hết sạch, súp lơ cũng bị Nguyên Tích ăn gần hết sạch, thịt bò hầm của La Tiểu Lâu cũng bị Nguyên Tích… ăn gần hết sạch. La Tiểu Lâu rối bời gẩy gẩy cơm trong bát, chẳng lẽ cậu làm ít quá rồi chăng?

Lúc trước Nguyên Tích đều im lặng ăn xong thì xoay người đi luôn, rất giống như kiểu không chịu nổi ở cùng một chỗ với La Tiểu Lâu. Cơ mà, hôm nay Nguyên Tích cứ ăn liên tục…

La Tiểu Lâu có chút bất an, cậu đang nghĩ có nên đem nốt phần của mình qua cho Nguyên Tích luôn không.

Đúng lúc này, Nguyên Tích đột nhiên nhìn cậu, lạnh lùng mở miệng: “”Hôm nay tại sao cậu lại… cùng huấn luyện với người của khoa cơ giáp?”

Tim La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cấp tốc trả lời: “Cậu bảo Trang Dịch á?”

Ngay lập tức sắc mặt của Nguyên Tích trở nên khó coi, mợ nó, tên còn nhớ rõ thế kia!

Tuy không biết vì sao, nhưng La Tiểu Lâu mẫn cảm nhận ra được sự cáu kỉnh của Nguyên Tích, lập tức giải thích: “Hôm nay, khoa cơ giáp với khoa chế tạo bắt đầu chia nhóm luyện tập với nhau, nói là chuẩn bị cho việc chia nhóm một tháng sau. Không phải cậu biết rồi sao —— Tụi sinh viên đặc biệt các cậu đã luyện tập cùng nhau trước đấy còn gì.”

La Tiểu Lâu nhắc khéo Nguyên Tích hôm nay đã đi ra cùng hoa khôi của khoa chế tạo, hắn thực sự không có tư cách để chỉ trích chuyện cậu huấn luyện cùng ai.

Nguyên Tích sững người, sắc mặt dịu đi chút ít, có điều vẫn không có ý định đứng dậy, ngồi đối diện, bắt đầu châm chọc La Tiểu Lâu: “Cậu bảo Trang Dịch —— hình như là cùng lớp tôi, sao lại chọn cậu được?”

La Tiểu Lâu xấu hổ đỏ mặt, chán ngán mà nói: “Hình như cậu ta chả thèm để ý đồng nghiệp của mình là ai, chọn đại thôi, vừa đúng lúc tôi đi ngang qua chỗ cậu ta.” Đáng ghét, thực sự chỉ là hiểu lầm! Ai cũng nhéo đúng chỗ ấy làm người ta buồn bực quá đi!

Nguyên Tích ngay tức khắc chộp lấy câu nói cuối cùng, mắt trợn lên, lớn tiếng quát: “Đi qua? Cậu bảo là đi ngang qua?! Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thích nô lệ của mình thông đồng với người khác!”

Vẻ mặt La Tiểu Lâu bắt đầu đen lại, nếu cứ nói chuyện kiểu này, chắc phải kêu công ty đến sửa chữa nhà cửa nhiều lần lắm đây. Cậu nhẹ giọng mà nói: “Biết rồi, tôi cũng đã hứa với cậu —— Nhưng mà chuyện hôm nay không phải cố tình, lớp 10 rất khó tìm người hợp tác cùng, tôi định bụng tự luyện tập một mình, đang đi ngang qua thì đúng lúc Trang Dịch ở bên cạnh. Tôi nghĩ cậu ta chỉ chọn đại thôi, không chừng vì tôi không phải là sinh viên lớp 1 mà chắc đang hối hận. Dù sao thì, nghe lớp cậu nói rằng, rất có thể học kỳ sau cậu ta sẽ trở thành sinh viên đặc biệt, còn kêu cậu ta đổi người khác nữa cơ.”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now