Chương 1: Tôi là Himawari Momoi

6.1K 386 15
                                    

- Momoi, ở nhà ngoan với anh trai con nhé. Xong nhiệm vụ ba mẹ sẽ về với con.

- Vâng ba mẹ đi cẩn thận ạ!!!

°°°°°°

- Anh hai, sao ba mẹ mãi chưa về?

- Ba mẹ sẽ về ngay thôi em yên tâm đi.

°°°°°°

- Ba mẹ vẫn chưa về anh ơi! Em nhớ họ quá.

- Tên tội phạm họ đang gặp rất nguy hiểm. Họ cần chút thời gian, tối họ sẽ về thôi.

- Nhưng ba mẹ đi từ sáng rồi.

- Nghe anh, ba mẹ sẽ về.

°°°°°°°

" Đêm rồi, sao ba mẹ vẫn chưa về nhỉ? Mình nhớ họ quá. Sắc mặt của anh hai cũng không vui nữa. Mình buồn quá."

°°°°°°°

" Đồng hồ chỉ đến số 2 rồi, ba mẹ bảo sẽ về ngay mà! Uhuhu, mình muốn gặp họ."

°°°°°°°

- Không chịu đâu!! Em muốn đi tìm ba mẹ!!!! Ba mẹ đi 1 ngày rồi!!

- Momoi, đừng, bên ngoài nguy hiểm lắm!!!

- Anh biết ba mẹ ở đâu đúng không? Dẫn em đi gặp họ đi, chỉ cần nhìn thấy mặt họ là em vui lắm rồi.

- Chuyện này, anh không thể. Anh xin em đó Momoi, làm ơn đừng bướng bỉnh nữa.

°°°°°°°

" Mình muốn gặp ba mẹ cơ, anh hai không cho mình đi. Đúng là đồ đáng ghét! Anh không cho mình đi thì mình sẽ tự tìm lấy ba mẹ không cần anh hai nữa!!"

Cạch...

°°°°°°°
- Hộc hộc.... Ba!!! Mẹ!!! Cuối cùng tìm thấy ba mẹ rồi!!! Con nhớ ba mẹ lắm!!!! Thật may con nhìn thấy ba mẹ ở đây!!!!

- Momoi?!! Sao con lại ở đây?!!! Mau chạy đi!!!

- Ơ?.....
.
.
.
.
- Với tư cách là ba con bé, xin các ngươi hãy tha cho con bé.

- Tha ư? Dễ vậy sao? Chính con nhỏ đó đã nhìn thấy nơi ẩn náu của bọn ta, không diệt trừ nó thì nó sẽ gây hại cho bọn ta mất.

- Dừng lại!!! Các ngươi muốn làm gì bọn ta thì làm nhưng làm ơn đừng làm hại nó!!!!

- Ba....? Mẹ.....?

ĐOÀNG!!!!
************

- Ba mẹ!!!!!!!!! Hơ..... Hộc.... hộc.... Là mơ sao? Chết tiệt!!! Cái giấc mơ quỷ quái đó định ám mình tới bao giờ đây?

Tôi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, cơ thể nóng bừng lên như lửa đốt, mồ hôi toát ra như suối thấm ướt đẫm chiếc lưng áo. Tôi lại gặp phải cơn ác mộng quen thuộc đó rồi. Bây giờ trời tiết vẫn còn mập mờ, nó vẫn chưa sáng hẳn mà cũng không hẳn là tối. Tôi với tay chạm lấy chiếc đồng hồ, mới 6 giờ kém 10, còn sớm quá.

Quá mệt mỏi, tôi bước ra khỏi chiếc giường và tiến đến chiếc gương trong căn phòng. Buộc vội vàng mái tóc rối xù lên theo kiểu tôi hay buộc tới trường, nó cũng dễ thương. Hay nói đúng hơn là kiểu tóc được tạo ra để dễ thương sẵn rồi.

[ ĐỒNG NHÂN BNHA] Nữ anh hùng mang tên một loài hoa. (DROP)Where stories live. Discover now