Chương 59: Không chỉ cứu người dân mà cả bạn mình cũng phải cứu. (1)

774 98 8
                                    

- Coi chừng!!!

Rầm!

Những thanh sắt đổ xuống cái rầm, tôi kịp chạy ra kéo theo một bé gái đứng đó thoát khỏi sự nguy hiểm đấy! Thở hồng hộc không ra hơi... tôi vừa kịp cứu được một mạng người! Hosu bây giờ thật nguy hiểm, tôi vừa rời khỏi khu vừa nãy mới có một đoạn thôi đã gặp phải rắc rối rồi!

- Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?

Tôi hỏi han em bé nhưng em ấy chỉ thút thít khóc không chịu nói gì. Tôi cũng lúng túng không biết nói gì hơn, chợt nhìn thấy trên đầu gối cô bé đang chảy máu tôi liền lấy băng gạc trong túi y tế nhỏ trên người mình dán vào cầm máu cho em.

- Được rồi em gái, em không phải sợ đâu. Ngoan đừng khóc nữa, chị sẽ giúp em mà!

Tôi mỉm cười trấn an cô bé, khi nghe tôi nói vậy cô bé mới giương lên đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi rụt rè nói:

- Chị... sẽ giúp em thật chứ ạ?

- Đương nhiên rồi... chị là nữ anh hùng cơ mà._ tôi gật đầu nói.

- Vậy... chị hãy cứu anh trai em với! Anh ấy đang bị kẹt trong ngôi nhà kia!!!

- Hả?

Theo lời chỉ dẫn của cô bé tôi thấy ngay một ngôi nhà hoang tàn mới bị sập, chắc hẳn là do dư chấn của vụ tấn công vào Hosu của những tên tội phạm đã gây ra chuyện này. Xem xét một hồi tôi thấy toà nhà này sập thật dị, với "Thiên Lý Nhãn" khi tôi nhìn vào trong ngôi nhà tuy đã bị sập nhưng lại để chừa ra một khoảng trống khá nhỏ hẹp. Và ngay ở đó tôi đã thấy ngay một cậu bé đang nằm đó, tình hình của cậu bé ấy bây giờ rất đáng lo ngại, nhìn chung thì chân của cậu bé đã bị mảnh tường lớn đè lên khiến cậu không thể chạy thoát; nhưng dù sao thật may khi cậu bé ấy vẫn còn sống! Tôi hơi đau đầu suy nghĩ, việc toà nhà sập gây nên rất nhiều khó khăn cho việc giải cứu cậu bé, nếu không gỡ các vật chắn theo một cách an toàn, cẩn thận thì nó sẽ khiến cho các mảnh tường trong kia rơi xuống mà đè chết cậu bé mất!

- Onii- chan!!! Em dẫn người tới cứu anh đây!!

Cô bé đứng ngoài hét vọng vào, cậu bé bên trong nghe vậy liền không khỏi hốt hoảng:

- Nao! Mau tránh xa nơi này! Ở đây rất nguy hiểm!

- Em không sợ! Ở đây có chị gái anh hùng tới giúp rồi!

- Anh hùng sao?

- Ừ... chị tới đây để cứu em.

Tôi quỳ xuống, đứng sát vào các vật chắn nói để cho cậu bé thấy được tôi. Trông thấy tôi cậu bé hơi bất ngờ nhưng cũng không có gì hoảng loạn lắm, cảm thấy cậu bé có thể tiếp thu được tình huống bây giờ tôi nói tiếp:

- Chào cậu bé dũng cảm, tên chị là Momoi, là một thực tập sinh anh hùng và chị tới đây để cứu em. Cậu bé... em tên gì?

- Mao... Kuro Mao..._ cậu bé ngập ngừng đáp lại tôi.

- Được rồi, Mao. Như em thấy đấy em đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm và chị cần em phải bình tĩnh mà phối hợp với chị để cứu em ra ngoài. Em có làm được không?_ tôi nói.

[ ĐỒNG NHÂN BNHA] Nữ anh hùng mang tên một loài hoa. (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ