Chương 82: Mộc Thương Hải trở lại

13 0 0
                                    

Mười ngày qua không khí bên trong Mộc gia vô cùng khẩn trương, trên dưới gia tộc đều đã biết Vân Phong đã quay về, nhưng nàng lại rúc trong viện không cho bất kỳ kẻ nào lại gần, hơn nữa mấy ngày nay Mộc gia chủ Mộc Tiểu Cẩm hình như có cái gì đó không đúng, trên mặt không hề có một nụ cười, mặc dù hàng ngày Mộc Tiểu Cẩm vốn nghiêm túc cẩn thận, nhưng cứng đờ như vậy thì chưa từng có bao giờ. Hơn nữa ngay cả Vân Thăng và Vân Cảnh cũng thay đổi, hai người thường hay nhíu mày, bộ dáng vô cùng lo lắng, mọi người trong Mộc gia đều rất tò mò muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì.

"Nương, nương!" Từ sau ngày Vân Phong trở lại, Vân Khinh Thần lại dính lấy Mộc Tiểu Cẩm, trong đầu nghĩ ra rất nhiều cách cố khiến mẫu thân mình cười, nhưng Mộc Tiểu Cẩm chẳng hề chuyển biến tý nào, điều này khiến Khinh Thần vô cùng ảo não, có gọi "nương" nhiều lần Tiểu Cẩm cũng chỉ đáp lại một tiếng "ừ", Tiểu Khinh Thần khó chịu, mẫu thân lạ quá, phụ thân cũng lạ nốt, giờ thì chả thấy cô cô đâu!

Vân Thăng cửa đẩy cửa vào thì thấy Mộc Tiểu Cẩm đang ngây người, không khỏi thở dài, Vân Phong đã sớm gia hạn cho bọn họ mười ngày, mười ngày này trôi qua thật nặng nề, có cảm giác cứ như đang trôi qua tận mười thế kỷ vậy.

Hắn thật không biết nên làm thế nào để xoa dịu tâm trạng của Mộc Tiểu Cẩm, vì trong mười ngày này tâm tình hắn cũng không ổn, sự sống của Mộc Thương Hải đã chạm tới nỗi lòng của mọi người.

Mười ngày trôi qua với bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng bên trong căn phòng được Vân Phong phong tỏa cũng có động tĩnh, Vân Phong vừa nhận ra lập tức chạy tới.

Cánh cửa bất động mấy ngày nay cuối cùng cũng được đẩy ra, Vân Phong đứng trước cửa không dám lại gần, trái tim cuồng loạn khó hiểu, Khúc Lam Y đứng cạnh Vân Phong cũng nhìn cánh cửa chằm chằm, hắn thật sự rất muốn xem thử mặt mũi của tên Mộc Thương Hải kia.

Vân Thăng, Vân Cảnh và Mộc Tiểu Cẩm dưới sự thông tri của Lam Dực nhanh chóng chạy tới, Mộc Tiểu Cẩm là người đầu tiên hổn hển chạy tới, ánh mắt quét một dọc, dán chặt lên cánh cửa đang dần mở ra.

Vân Thăng và Vân Cảnh đứng lại, mọi người cứ như vậy chẳng ai nói gì, lẳng lặng chờ người bước ra từ bên trong!

"Ken két!"

Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, Vân Phong như muốn ngừng thở, âm thanh trong nháy mắt phóng đại lên mấy lần! Lồng ngực Mộc Tiểu Cẩm phập phồng, vẻ mặt của Vân Thăng và Vân Cảnh căng thẳng, Khúc Lam Y khẽ nheo mắt, cánh cửa dần mở, một bộ hắc bào bay ra, Vân Phong ngẩn ra, đó là... Diệu Quang? 

Người đi ra ngoài chính là Diệu Quang, bao quanh người là bộ áo choàng đen, nhưng mặt non nớt tái nhợt, giống như vừa bị một cơn bạo bệnh, cả người không còn chút sinh khí, con ngươi xám trắng quét một dọc người Vân Phong, Vân Phong không nói hai lời, lập tức đưa Diệu Quang vào Long Điện, giọng nói khàn khàn yếu ớt của hắn vang lên bên tai, "Tiểu nha đầu..." Diệu Quang gọi một tiếng rồi im bặt, trong lòng Vân Phong vô cảm, "Diệu Quang tiền bối, ngài cứ nghỉ ngơi tốt đi. Ngài yên tâm, ta sẽ trả lại tự do cho ngài, Vân Phong nói được là nhất định làm được."

Mộc Tiểu Cẩm thấy người bước ra không phải là mình quen biết, không khỏi sững sờ, Vân Thăng và Vân Cảnh cũng ngẩn ra, người ra ngoài không phải là Mộc Thương Hải khiến bọn họ có chút thất vọng, nhưng sau đó lại có thêm một cánh tay dài trắng noãn nữa thò ra, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, phủ lên người đó một tầng ánh sáng mờ ảo, đồng tử Vân Phong co rụt lại, ngước mắt nhìn bóng ma trước mặt, một cái tên quen thuộc dâng lên cửa miệng, muốn phá cửa bật ra!

Mộc Tiểu Cẩm bật khóc, đôi mắt đỏ lên, bên trong ầng ậng nước mắt, thời gian trôi qua đã tạo nên giữa hai người một khoảng cách lớn, thứ ranh giới đã ngăn cách hai huynh muội này chính là ranh giới xa nhất, là một sống một chết.

"Tiểu Cẩm."

Một tiếng gọi khẽ, như sâu thẳm bên trong, mang theo tất cả sự đau đớn và đè nén, trái tim của tất cả mọi người như bị bóp nghẹn lại, Khúc Lam Y nhìn bóng người thon dài trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia u quang, đây chính là... Mộc Thương Hải sao?

"Ca ca, ca ca!" Thời gian như vụt trở lại vào năm ấy, như mười năm chưa từng trôi qua, Mộc Tiểu Cẩm òa khóc nhào tới lồng ngực lạnh lẽo của người kia."Ca ca, ca ca!" Dòng lệ nóng hổi không ngừng chảy trên gò má của nàng, từng dòng từng dòng chảy xuống, từng tiếng kêu nức nở nghẹn ngào, Vân Thăng nắm chặt bàn tay, đôi mắt cũng đỏ lên, nhìn huynh trưởng của thê tử mình vốn đã chết nay lại đứng sờ sờ trước mặt mình, trong lòng hắn vừa cảm thấy chua xót lại vừa nghẹn ngào.

Mộc Tiểu Cẩm ôm thật chặt người trước mặt, từng cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua cơ thể, nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ quan tâm hắn vẫn còn sống, ca ca của nàng vẫn còn sống!

Ánh mắt Vân Phong lóe lên, không biết bây giờ trong nội tâm của nàng đang nghĩ gì, Khúc Lam Y nhìn nàng, nàng chọn hồi sinh Mộc Thương Hải, nhưng hắn biết, nàng chưa bao giờ biết từ bỏ cái gì.

Hai huynh muội lẳng lặng ôm nhau, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng khóc khẽ vang vọng của Mộc Tiểu Cẩm, trong khoảnh khắc mọi người đều đang trầm lặng đó, giọng nói của Diệu Quang lại vang lên trong đầu Vân Phong, "Không thể để hắn bị ánh mặt trời chiếu lên, nếu không thì củi kiếm ba năm thiêu một giờ đấy."

Sắc mặt Vân Phong đại biến, ánh mặt trời! Hiện giờ đang là trời chiều, ánh mặt trời rất mạnh! Vân Phong chớp động thân hình bắt lấy tay Mộc Thương Hải, lòng bàn tay đổ nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, nàng theo bản năng ngẩn lên nhìn hắn, Mộc Thương Hải cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, Vân Phong vừa nhìn thấy con ngươi của hắn, chợt nhận ra cái gì!

"Ngươi...!" Vân Phong nhanh chóng lôi Mộc Tiểu Cẩm và Mộc Thương Hải vào trong phòng, những người khác thấy thế thì bất ngờ, đồng loại vào theo, "Phong nhi, sao vậy?" Vân Thăng lo lắng hỏi, Vân Cảnh quan sát Mộc Thương Hải cẩn thận một lượt, vẻ mặt im lặng và nghiêm túc.

"Không thể để tiếp xúc lâu với ánh mặt trời." Khúc Lam Y nói, nhìn Mộc Thương Hải, "Dù sao... hắn cũng là người đã từng chết."

Cánh tay của Mộc Tiểu Cẩm đang ôm lấy Mộc Thương Hải giật nhẹ, hắn nhẹ nhàng cười đẩy Tiểu Cẩm ra, "Hắn nói không sai, Tiểu Cẩm không thể chạm nhiều vào ta, nếu không sẽ bị khí lạnh từ cơ thể ta xâm nhập."

Vân thăng nghe thế lập tức cảm thấy lo lắng, dù sao Mộc Tiểu Cẩm không những là nữ nhi, còn có thể chất yếu đuối của một Ma Pháp Sư, nếu như chỉ vì một chút kích động mà để mất thì hỏng cả, Mộc Tiểu Cẩm đương nhiên hiểu, huynh trưởng mặc dù đã hồi sinh nhưng không hẳn là sống lại hoàn toàn, nhưng đối với Tiểu Cẩm thế nào cũng như nhau!

"Tiểu Cẩm." Vân Phong gọi khẽ, Mộc Tiểu Cẩm ngẩn ra, từ từ buông cơ thể của Mộc Thương Hải ra, Vân Thăng lập tức lôi nàng lại vào lòng mình, cảm nhận được một cỗ lãnh khí bốc ra từ người Tiểu Cẩm.

"Vân Phong, Diệu Quang đại nhân đã nói với ta, ta có thể sống lại, là nhờ có muội." Mộc Thương Hải cảm kích nhìn Vân Phong, dường như cảm thấy cô nương trước mắt này rất khác với cô bé mà mình từng biết, đột nhiên hắn mỉm cười, "Muội thay đổi rồi."

Vân Phong bật cười, đã qua bao nhiêu năm rồi, sao nàng không thể không thay đổi được chứ. Mộc Thương Hải sau khi sống lại cũng vậy, chiều cao ngang ngửa với Khúc Lam Y, gương mặt tuấn tú mang nét phiêu dật, mái tóc ngắn màu đen bay nhẹ, chỉ là khí lạnh bay quanh người hắn khiến người khác cảm thấy lãnh khốc.

"Trở lại là tốt rồi." Vân Cảnh đột nhiên thở dài, Mộc Tiểu Cẩm lúc này mới nhận ra là mình vì mừng quá mà chưa kịp giới thiệu, lần huynh muội từ biệt này, Mộc Tiểu Cẩm nay đã làm mẹ. Sau khi giới thiệu cho Mộc Thương Hải chào hỏi theo thứ tự, lúc hắn biết được mình đã có một đứa cháu, Mộc Thương Hải cười vui vẻ, lúc đó Tiểu Khinh Thần không theo, hình như vẫn còn đang ngủ, Mộc Thương Hải nói hắn nhất định sẽ gặp cháu của mình.

Vân Cảnh nói vài câu rồi rời đi, Vân Thăng không yên lòng quay về chỗ ngủ của Vân Khinh Thần, để Mộc Tiểu Cẩm có thể ở lại. Sau khi hai người kia rời khỏi, Mộc Tiểu Cẩm cứ như vậy đối mặt nhìn Mộc Thương Hải, dù không nói câu nào nhưng cũng đã đủ thỏa mãn.

Mộc Thương Hải thấy vẻ mặt của Tiểu Cẩm như vậy thì khẽ đau lòng, vừa định đưa tay lên sờ đầu muội muội mình như lúc trước, nhưng mới nhấc lên đã nhanh chóng thu lại, đáy mắt hắn xẹt qua một tia u ám.

Lam Dực đứng bên nãy giờ vẫn im lặng, chú ý nhìn Mộc Thương Hải, nhất là đôi mắt của hắn, nói, "Có phải Diệu Quang đại nhân đã..."

Mộc Thương Hải gật đầu một cái với Lam Dực, ngón tay nhẹ vuốt một bên mắt của bản thân, khi những ngón tay rời đi để lộ một con mắt, hơn nữa con ngươi có màu xám trắng!

"Diệu Quang tiền bối cho ta một chút năng lực." Mộc Thương Hải vừa thấp giọng nói, vẻ mặt Vân Phong lập tức căng thẳng, nhớ lại tình trạng yếu ớt của Diệu quang lúc đi ra, trong lòng không nhịn được một hồi gió cuốn, Diệu Quang tiền bối...

"Diệu Quang tiền bối!" Vân Phong thầm gọi trong lòng, không lâu sau giọng nói mệt mỏi của Diệu Quang truyền tới, "Hừ! Nói trước ngươi đừng có nghĩ nhiều về ý định của ta là gì, sức mạnh mà ta cho hắn chỉ là một phần nhỏ. Vốn tính lập tức rời đi, nhưng nghĩ lại vẫn nên ở lại thêm một khoảng thời gian nữa, đừng làm phiền tới ta." Rồi giọng của Diệu Quang im bặt, Vân Phong không nhịn được kích động, tuy Diệu Quang nói chỉ cho một phần nhỏ, nhưng phần năng lực đó lại có thể khiến một bên mắt của Mộc Thương Hải hóa xám thì sao có thể nhỏ được chứ!

Mộc Tiểu Cẩm không biết Diệu Quang là ai, nhìn con mắt màu xám của đại ca mình, nàng cảm thấy thật đau lòng. Giữa hai huynh đệ họ chắc hẳn còn nhiều lời để nói, Vân Phong và Khúc Lam Y định đi ra ngoài, nhưng Vân Phong lại lo rằng Mộc Tiểu Cẩm sẽ tới quá gần Mộc Thương Hải, Khúc Lam Y vỗ vai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, "Đi thôi, hắn tự biết có chừng mực."

Vân Phong gật đầu, lại thêm một đám người nữa ra khỏi phòng, cuối cùng gian phòng chỉ còn lại hai huynh muội, đôi mắt của Mộc Tiểu Cẩm lại đỏ lên, Mộc Thương Hải vẫn mỉm cười dịu dàng, "Lớn tới như vậy rồi mà vẫn còn thích khóc nhè."

Những lời nói đó càng làm Tiểu Cẩm khóc to hơn, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Mộc Thương Hải, hắn thấy vẻ gấp gáp của nàng thì bật cười, "Cứ từ từ mà nói, tất cả những chuyện sau khi hai chúng ta tách ra, cái gì cũng phải nói cho huynh biết, được chứ?"

Đôi mắt của Tiểu Cẩm đẫm lệ gật đầu, bắt đầu câu chuyện từ cái đêm bi kịch mà Mộc Thương Hải bị giết.

Hai huynh muội ở trong phòng kể với nhau rất nhiều chuyện quên cả thời gian, bên ngoài Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi trong đình viện, Tiểu Hỏa và Lam Dực đứng bên cạnh, Nhục Cầu yên tĩnh ngồi trên vai Vân Phong, Yêu Yêu bám vào ngực nàng, bộ dáng uể oải.

Vân Phong đưa tay sờ nhẹ tai Yêu Yêu, Yêu Yêu thoải mái giật nhẹ thân thể, khẽ nhích lại gần cơ thể Vân Phong hơn, Khúc Lam Y ngồi cạnh nhỏ giọng nói, "Cho dù hắn đã sống lại, nhưng lại không thể tiếp xúc nhiều với người khác, âm hàn trong cơ thể hắn nếu không cẩn thận để xâm nhập vào cơ thể người khác, ngay cả quang nguyên tố của ta cũng chẳng thể chữa khỏi hoàn toàn."

Vân Phong trầm mặc, "Đây là cái giá phải trả sao?"

Khúc Lam Y từ từ thở dài, "Song song với sinh tồn chính là tử vong, cái giá khi hồi sinh từ tử linh cũng rất lớn." Khúc Lam Y nhìn Vân Phong, "Hắn tuy đã hồi sinh, nhưng cũng không phải là mạng tiên."

Những lời ấy tuy tàn khốc nhưng lại là sự thật, Mộc Thương Hải tuy sống lại nhưng lại không thể đụng vào người thân, "Diệu Quang tiền bối cho hắn năng lực, ta e là... Diệu Quang tiền bối đã bắt hắn làm gì đó." Vân Phong suy nghĩ một hồi nói, Khúc Lam Y im lặng.

Mộc Thương Hải là do Diệu quang cứu sống, năng lực cũng do Diệu Quang tặng cho, có rất nhiều khả năng hắn sẽ phục tùng tuyệt đối Diệu Quang, nếu ông ta muốn hắn làm gì, Mộc Thương Hải không thể cự tuyệt. Diệu Quang rốt cuộc muốn để hắn làm gì, chỉ đành đợi sau khi huynh muội kia tâm sự xong mới biết được.

Thiên tài Triệu hồi sư - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ