Chương 88: Thượng đài

3 0 0
                                    

Vân Phong trở lại phòng của mình rồi mà tim vẫn còn đập mạnh, nhớ lại thân thể nóng như lò lửa vừa rồi của Khúc Lam Y, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không tự chủ được đỏ lên, lúc này mới giật mình nhận ra là Nhục Cầu không còn ở trên vai của mình nữa, nếu không thì nó đã không để cho hắn lại gần mình đến như vậy.

Vân Phong nhắm mắt, nhanh chóng phát hiện ra Nhục Cầu đang nằm trong vòng tay không gian của mình, cơ thể đầy lông của nó co cụm một chỗ, trong lòng đang ôm mấy viên cực phẩm khoáng thạch, mà bên cạnh nó chính là núi nhỏ khoáng thạch cực phẩm đã bị ăn đến sắp cạn, Vân Phong mở mắt ra, thân thể của Nhục Cầu xuất hiện trước mặt, Nhục Cầu mở hai mắt ra, bộ dáng trông vẫn còn khá buồn ngủ.

"Ngươi gần đây thế nào?" Vân Phong không khỏi có chút lo lắng, gần đây Nhục Cầu rất thích ngủ, lúc ngồi trên vai nàng bộ dáng cũng vô cùng uể oải, trước đây Nhục Cầu chưa hề như vậy, đây là lần đầu nàng thấy nó bị như vậy, Vân Phong lo sợ nó gặp phải vấn đề gì đó.

Nhục Cầu cố mở hai mắt ra nhìn Vân Phong, ngẹo đầu sang một bên mè nheo tay của Vân Phong, mồm há thật to ngáp một cái, lộ ra những chiếc răng nhỏ sắc bén bên trong, trông nó có vẻ vô cùng buồn ngủ nhưng vì có Vân Phong ở đây nên vẫn ráng gượng dậy, bộ dáng trông rất mất tinh thần..

Vân Phong đưa tay cầm lấy Nhục Cầu kéo về phía mình, Nhục Cầu kêu một tiếng, không cần cực phẩm khoáng thạch trong ngực nữa, tung người một cái nhào vào ngực Vân Phong, móng vuốt bé xíu lộ ra dưới bộ lông mượt, nắm chặt lấy y phục Vân Phong, nàng phì cười, cái này là ôm đó hả?

"Không sao là tốt rồi, đừng để ta lo lắng." Vân Phong dịu dàng nói, đầu nhỏ của Nhục Cầu lắc lư nhẹ, đôi mắt ánh lên những tia sáng, ngước đầu lên, "Nana, Nana." Vân Phong suy nghĩ một hồi, "Ngươi muốn ngủ?"

Cái tai của Nhục Cầu đang dựng đứng chợt xìu xuống, dáng vẻ vô cùng thất vọng, cái đuôi đầy lông quét qua gò má của Vân Phong, thân thể nhỏ bé chớp một cái lại chui vào vòng tay không gian của Vân Phong, nàng nhìn cực phẩm khoáng thạch bị quăng sang một bên khi nãy của Nhục Cầu, lắc đầu cười bất đắc dĩ, cứ tùy theo ý vật nhỏ kia đi vậy.

Lúc Hạ Thanh trở lại trời đã là giữa trưa, mặt mày nàng hưng phấn vọt tới chỗ Vân Phong, nói toàn bộ tin tức mà mình thăm dò được từ bên ngoài cho nàng, Vân Phong nhìn gương mặt ửng đỏ và đầy mồ hôi của Hạ Thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ấm áp.

"Sư phụ, nghe nói lần này đại hội không chỉ có các Triệu Hồi Sư mà còn có các Điện Chủ nữa, hơn nữa Liên Minh còn cố ý mời một số nhân vật!"

Vân Phong nghe từ đầu đến cuối rồi gật đầu, Ba Điện Chủ ba Điện đương nhiên tới rồi, Đại Hội này tập hợp các Triệu Hồi Sư từ khắp mọi nơi mà, hơn nữa Liên Minh còn mời thêm một số người khác, bọn họ là ai nhỉ?

"Không biết rốt cuộc Liên Minh sẽ mời những ai tới nhỉ....." Hạ Thanh nhăn mày suy tư, sau đó đôi mắt sáng lên! "Sư phụ, sư phụ sẽ tham gia buổi đấu giá ma thú chứ?"

Vân Phong cười khẽ, "Phải đi chứ." Mặc dù Linh nói nàng không cần thiết phải đi, nhưng đã tới đây mà lại không đi thì chẳng phải thật mất vui sao? Hơn nữa nếu có Lôi Hệ và Thổ Hệ ma thú ưng ý nàng sẽ xuống tay luôn. Đến giờ Vân Phong vẫn không lo lắm về vị trí của hai hệ này, nếu không thì tới giờ những vị trí ấy đã không còn trống nữa rồi.

"Ừm! Chỉ là không biết khi nào sẽ bắt đầu." Hạ Thanh gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, "Sư phụ... Nam nhân kia có phải đối với sư phụ...!" Đôi mắt Vân Phong hơi trầm xuống, đưa tay xoa đầu của Hạ Thanh, "Thanh Thanh đừng lo về chuyện đó, nam nhân kia có gì với ta đâu chứ."

Dáng vẻ của Hạ Thanh vẫn rất lo lắng, mở to mắt nhìn Vân Phong, "Con không muốn sư phụ gặp chuyện, không muốn nhìn thấy có kẻ làm tổn thương tới sư phụ!"

Vân Phong cười, "Không có đâu."

Đôi mắt của Hạ Thanh co chặt một lát, cuối cùng "ừm" nhẹ một tiếng, Vân Phong mỉm cười, đôi mắt lướt nhẹ sang Hoa Ưng nãy giờ vẫn an tĩnh đứng trong phòng, có Hoa Ưng ở bên cạnh Hạ Thanh, Vân Phong cũng khá là yên tâm.

Mộc Thương Hải trở lại khá muộn, Vân Phong đang ngủ chợt nhận ra trong không khí có sự dao động khác thường, mở choàng mắt dậy, nàng biết là Mộc Thương Hải trở lại, Vân Phong yên lặng hồi lâu, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm yên tĩnh, cuối cùng lại chậm rãi nhắm lại.

Ngày hôm sau lại tới, ngày đầu tiên của Đại Hội chẳng có gì nổi bật, nhưng mà mà hôm nay lại khác, ngày thứ nhất là ngày tất cả những người tham gia sẽ lên lôi đài để loạn đấu, chia làm 4 tổ, chia ra khiêu chiến ở bốn đài, Vân Phong vừa xuống đại sảnh của lầu thì gặp Linh đang ưu nhã đứng sẵn ở đó.

"Vân Tiểu Thư, lôi đài thi đấu tự do đã bắt đầu, cô là ở đài A, còn Hạ Thanh tiểu cơ nương ở đài C." Linh cười u nhã, Vân Phong gật đầu, "Quy tắc của lôi đài thi đấu tự do rất đơn giản." Linh đẩy nhẹ mắt kính của mình, "Chỉ cần thắng liên tiếp bốn mươi trận là có thể đi tiếp, trong lúc đó mà lỡ như thua một ván thì tự động sẽ bị loại."

Vân Phong tò mò nhíu mày, đây là... đấu luân phiên sao? Quy tắc trông có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại rất khắc nghiệt vô tình, chỉ cần thua một trận, thì cho dù trước đó ngươi đã thắng liên tiếp 39 trận cũng chẳng là gì. "Nói vậy là chỉ cần thắng liên tiếp bốn mươi trận là có thể đi tiếp sao? Không có hạn định gì à?" Vân Phong hỏi, Linh gật đầu, "Là như vậy, không quy định ai là người bắt đầu. Nhưng Vân Tiểu Thư muốn đi tiếp thì không thành vấn đề."

Vân Phong cười, ở một chỗ khác trong đại sảnh có người gọi Linh, hắn tiếc nuối chào một tiếng rồi cáo từ, Vân Phong vẫn còn đang nghĩ ngợi về cái quy tắc này, Khúc Lam Y với bên cạnh nàng, đưa tay nắm nhẹ tay nàng, "Đang nghĩ gì vậy?"

Vân Phong khẽ cúi đầu, "Đang nghĩ về một quy tắc vô cùng thú vị."

Khúc Lam Y cười khinh thường, "Liên Minh Triệu Hồi Sư tập hợp những người này lại chắc là có mục đích gì đó, tới lúc đó sẽ biết thôi."

Vân Phong thả lỏng, "Nói cũng phải, chỉ cần xuất hiện là biết được thôi."

Mộc Thương Hải đi tới, Vân Phong nhìn mặt hắn, nhận ra bộ dáng của hắn dường như có chút yếu đuối, Mộc Thương Hải nhận thấy ánh nhìn của Vân Phong, khóe môi nâng lên, "Ta không sao." Khóe môi Vân Phong giật giật, sau đó bật cười, "Ngươi không sao là tốt rồi." Thân thể chuyển một cái lại gần Hạ Thanh, "Thanh Thanh, hãy để Khúc Lam Y đưa con tới đài C."

Hạ Thanh gật đầu, vừa nghĩ đến việc mình và sư phụ cùng ở trên hai lôi đài khác nhau thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, lần này nàng nhất định phải thật cố gắng, phải được đi tiếp! Như vậy thì mới có thể sóng vai cùng sư phụ! Môi của Khúc Lam Y khẽ giật, nhìn lướt qua sắc mặt hơi tái của Mộc Thương Hải, rồi than nhẹ một tiếng, thả tay Vân Phong ra đi tới cạnh Hạ Thanh, ỷ vào thân hình cao ngất của mình vò rối đầu Hạ Thanh.

"Lam Y ca! Lần nào cũng lợi dụng vò rối đầu của muội, muội mách với sư phụ!" Hạ Thanh la làng với Khúc Lam Y, hắn cười hả hê, "Đi nào, ta đưa muội đi." Rồi quay đầu đá lông nheo với Vân Phong, tận hưởng vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, lúc này mới xoay người mang Hạ Thanh rời đi.

Còn lại Mộc Thương Hải đang đứng sau lưng Vân Phong, ngược lại hắn hơi giật mình, vốn tưởng sẽ là hắn đưa Hạ Thanh đi. Vân Phong im lặng rời đại sảnh, Mộc Thương Hải ngẩn mặt một hồi cũng đuổi theo. Bên ngoài ánh mặt trời đang rực rỡ, nhưng chỉ có một số ít chạm lên người của Mộc Thương Hải, không gian phong tỏa quanh người của Mộc Thương Hải đã làm toàn bộ ánh sáng chiếu lên người hắn bị tán xạ đi.

Trên đường đi Vân Phong chẳng nói gì, Mộc Thương Hải cũng trầm mặc đi bên người nàng, nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không ngừng rối loạn, cuối cùng hắn cũng mở miệng, "Muội không hỏi hôm qua ta đã đi đâu sao?"

Vân Phong cười khẽ, "Huynh có sự tự do riêng của huynh, huynh đâu phải là tùy tùng của muội đâu."

Chẳng hiểu tại sao, những lời này lại khiến hắn cảm thấy hơi tổn thương, nơi lồng ngực truyền tới từng cảm giác nhói đau, khiến hắn không biết nên làm sao, bỏ lại những cảm xúc phức tạp sâu trong lòng, Mộc Thương Hải lại tiếp tục trầm mặc, Vân Phong cũng không nói nữa, hai người cứ như vậy đi thẳng tới lôi đài, chính xác hơn là lôi đài A mà Vân Phong sẽ chuẩn bị thi đấu.

Lúc tới nơi ở lôi đài A đã tụ tập không ít người, Vân Phong nhìn lướt qua họ, có vẻ hầu như đều là Triệu Hồi Sư, trên mặt ai nấy đều mang một vẻ háo hức, giữa đám người có vài người đi qua đi lại, hình như là để xác nhận lại thân phận của những người đã ghi danh.

Vân Phong lẳng lặng đứng ở ngoài, nghe âm thanh huyên náo và hỗn loạn bên tai mình, nhưng nàng làm như không nghe thấy, hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân, "Vân Phong, ta..." Mộc Thương Hải lại muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đó có người đi tới, "Ngươi là người đã ghi danh dự thi?"

Vân Phong như không nghe thấy lời của Mộc Thương Hải, đáp lời người kia, "Phải."

"Tên." Người kia nhìn lướt qua huy hiệu bốn sao trên ngực nàng, giọng nói mềm nhẹ đi không ít, Vân Phong nhàn nhạt trả lời, "Vân Phong."

Hắn lướt qua danh sách trên tay, tìm thấy tên của nàng, đánh lên đó một dấu coi như đã điểm danh, chỉ ra bên cạnh lôi đài, "Tuyển thủ dự thi sang bên đó chờ, người đi cùng thì đứng ở ngoài."

Vân Phong gật đầu, người kia lại tiếp tục công việc của mình, "Muội sang bên đó, huynh ở đây đợi nhé." Vân Phong cười với Mộc Thương Hải, ngực hắn đột nhiên hơi nhói, trong khoảnh khắc Vân Phong vừa xoay người thì đột nhiên đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nàng.

"Sao vậy?" Vân Phong quay đầu lại nhìn Mộc Thương Hải, không hề hất tay của hắn ra, nhưng ngược lại lại là hắn rút lại, nhìn Vân Phong chằm chằm, "Sao muội không hỏi ta?"

Vân Phong cười, "Muội nên hỏi huynh cái gì?"

Mộc Thương Hải đột nhiên ngẩn ra nhìn Vân Phong, nàng cười khẽ xoay người, để lại cho Mộc Thương Hải một câu nói, "Mộc Thương Hải, muội tin huynh, nên không nghi ngờ gì cả. Nhưng trước khi làm việc gì huynh cũng phải suy nghĩ thật kỹ, Tiểu Cẩm chờ suốt mười năm mới có thể gặp lại được huynh, nhưng người thì không có mười năm đâu.

Mộc Thương Hải mở to mắt, Vân Phong quay người rời đi, Mộc Thương Hải nắm chặt bàn tay, một sự cay đắng lan tràn trong trái tim, "Mười năm... Quả thực là chẳng có ai mười năm cả." Hắn là người đã từng chết, nếu như chết thêm một lần nữa thì sẽ biến mất hoàn toàn, không bao giờ có thể trở về được nữa. "Đây là muội đang quan tâm tới ta sao?" Mộc Thương Hải cười khổ nói thầm, gương mặt tuấn tú chậm rãi ngẩng lên, chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực, vô luận là đứng giữa đám đông huyên náo, bóng lưng của thiếu nữ kia vẫn luôn như vậy, vẫn luôn giống đêm hôm ấy, khắc thật sâu trong đáy lòng hắn.

Bốn góc bên trong Thiên Phong Thành bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành nơi thu hút người tới, bốn lôi đài diễn ra những cuộc tỷ thí đặc sắc giữa các Triệu Hồi Sư với nhau, đây là sự kiện không phải lúc nào cũng có thể thấy được.

Bên cạnh mỗi lôi đài đều có căn cứ nhỏ của một số nhân viên điểm danh, những Triệu Hồi Sư chưa ghi danh và người đi cùng chỉ có thể đứng ở ngoài chờ, đương nhiên những Triệu Hồi Sư đã điểm danh xong có thể tự do vào, ai cũng có thể lên lôi đài đầu tiên.

Vân Phong đi tới chỗ dành cho người ghi danh, lẳng lặng đứng ở một vị trí phía sau, lôi đài vẫn chưa bắt đầu thi đấu, bởi vì công việc khảo sát của nhân viên vẫn chưa xong, Vân Phong kiên nhẫn chờ đợi, sẵn tiện quan sát tình huống của khu A này.

Triệu Hồi Sư rất nhiều, ai nấy cũng đều khoe chiếc nhẫn khế ước của mình ra, đủ các loại nhẫn khác nhau nên khắc văn trên mặt chúng cũng rất đa dạng, Vân Phong liếc sơ qua chúng, những người chung quanh nàng thực lực tới thống lĩnh là cùng.

Đương nhiên nàng chẳng hề coi thường ai, cho dù đối thủ có yếu cỡ nào cũng sẽ có một khoảnh khắc vùng lên, Vân Phong sẽ không bao giờ khinh thường đối thủ nào. Nàng nhìn chung quanh, ở khu vực A này người ghi danh trong Liên Minh khá là nhiều, không biết Diêu Mạn kia được phân tới khu vực nào.

Thiên tài Triệu hồi sư - Quyển 4Where stories live. Discover now