Chương 89: Ngươi như vậy sao có thể thắng được ta?

2 0 0
                                    

"Vân Phong? Đó là ai vậy?"

"Không biết, chưa từng nghe qua cái tên này, không phải là một nhân vật lớn gì..."

"Nhưng Triệu Hồi Sư kia lại chỉ định nàng, xem ra giữa hai người đã ước định gì đó, không biết có phải đúng như vậy không."

Tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên ở bốn phía, Vân Phong làm như không nghe thấy, nàng vốn đang yên lành ở phía sau đột nhiên trở thành tiêu điểm, nơi tập trung của mọi ánh nhìn, nam tử tử y đứng cạnh Diêu Mạn cũng ngước mắt nhìn sang, lúc nhìn thấy Vân Phong đột nhiên cả kinh, sau đó cúi đầu.

Mộc Thương Hải đứng trong đám đông, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng là Diêu Mạn đang nhắm vào Vân Phong, trong lòng hắn tuy hơi không vui, nhưng trong trường hợp này hắn không thể nhúng tay, huống chi hắn biết Vân Phong không dễ để người khác khi dễ mình.

Vân Phong từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười lười biếng, Diêu Mạn khiêu khích nhìn nàng, chiến đấu liên tục nãy giờ khiến trong lòng Diêu Mạn hừng hực khí thế, vẻ lạnh nhạt cao quý thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

"Ngươi bảo ta lên đài thì ta phải lập tức lên đài sao?" Vân Phong lười biếng trả lời, sắc mặt của Diêu Mạn lúc ấy đỏ lên, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cao giọng nói, "Ta thấy là do ngươi sợ thì có."

Vân Phong thoáng nhíu mày, không nói gì, vô số ánh mắt bất thường quét đến gương mặt Vân Phong, có người nhìn thoáng qua thấy hai chiếc nhẫn ở trên tay nàng, giật mình hô lên, "Nàng là song hệ Triệu Hồi Sư!"

Đám người lại nháo nhào lên, những giọng nói khó tin lần lượt vang lên, Diêu Mạn cười lạnh, "Song hệ Triệu Hồi Sư thì sao chứ? Chẳng phải còn không có lá gan lên đài sao? Ta thấy có khi khế ước ma thú của ngươi cũng như vậy!"

Lông mày của Vân Phong giật nhẹ, vẫn không nói gì, Diêu Mạn cất giọng cười cao ngạo, "Chẳng phải ngươi còn có một đồ đệ sao? Nếu để cho đồ đệ mình thấy bộ dáng uất ức như vậy của mình, không chừng sẽ cực kỳ thất vọng đấy! Sư phụ như vậy thì chắc dạy ra một đồ đệ cũng chẳng khác là bao!"

Gò má của Vân Phong lại chậm rãi nhô lên, trên gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh vô ba, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác hơi bị chèn ép, Diêu Mạn sững sờ, trái tim không khỏi căng thẳng, Vân cười khẽ, những người nghe thấy tiếng cười sống lưng không khỏi lạnh toát, không nhịn được rùng mình một cái.

Từng bước từng bước tiến lên phía trước, bước chân của thiếu nữ lười biếng, từ từ lại gần lôi đài, trong lúc Vân Phong đang đi qua, đám người lại lắng dạt sang hai bên, vô tình tạo cho Vân Phong một con đường rộng, cả người thiếu nữ nhảy lên lôi đài một cái đẹp đẽ, đứng trên lôi đài nhìn Diêu Mạn.

"Nếu ngươi đã mong muốn đến như vậy, vậy thì ta chơi với ngươi một chút." Đôi mắt của Vân Phong hiện lên ý lạnh, ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên động đậy, hai luồng ánh sáng màu đỏ và xanh lục xuất hiện bên cạnh nàng, Diêu Mạn đột nhiên mở to mắt, nam tử tử y đứng chắn trước mặt Diêu Mạn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngươi dám vũ nhục chủ nhân của bản đại gia!" Ánh đỏ dần tản đi, một con Hỏa Vân Lang khổng lồ xuất hiện trên lôi đài, đôi mắt hệt như viên ngọc đen lộ ra vẻ cuồng loạn, từng tiếng gầm gừ ẩn trong cổ họng của Tiểu Hỏa. Còn màu lục ở bên cạnh khi tản đi, một nam nhân tuấn mỹ với khắc văn ở một bên má xuất hiện.

"Ngươi chọc giận chủ nhân, cũng là chọc giận tới chúng ta." Lam Dực nói xong, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, trên đôi cánh là những dấu khắc văn biểu hiện cho một Sư Ưng khổng lồ dũng mãnh!

"Biến dị Hỏa Vân Lang... Còn có Sư Ưng!" Con ngươi của Diêu Mạn co chặt lại, đây chính là ma thú khế ước của Vân Phong sao? Diêu Mạn nắm chặt tay, một cảm giác không chịu thua dâng lên, ma thú khế ước của nàng quả thực rất mạnh, nhưng Diêu Mạn nàng cũng không kém!

Nam tử tử y được lệnh của Diêu Mạn, một luồng ánh sáng màu tím xông ra từ cơ thể hắn, mái tóc dài không gió mà bay, để lộ gương mặt bị che nửa nãy giờ của hắn, nửa bên đó hiện rõ đốm vảy màu tím! Sau khi những tiếng lách tách tản đi, một con rắn khổng lồ màu tím với thân hình dài ngoằn xuất hiện, toàn thân ngoài ngoại trừ phần bụng toàn là một màu tím, trên đầu bao bọc bởi một lớp vảy rắn màu tím, ở hai bên đầu cũng tương tự như vậy! Môi mắt rắn từ từ mở ra, lóe lên tia sáng đầy khát máu!

"Hừ! Bản đại gia còn tưởng là cái gì, thì ra là Điện Trì Cự Mãng." Tiểu Hỏa hừ một tiếng khinh thường, vẻ mặt Lam Dực nghiêm túc, "Chủ nhân, Điện Trì Cự Mãng là một trong những ma thú nổi bật trong Lôi Nguyên Tố, chưa kể tới phương diện huyết thống và năng lực! Coi như là một loài khó giải quyết!"

Tiểu Hỏa gầm nhẹ một tiếng phiền não, móng vuốt sắc bén cào nát mặt đất! Mắt nhìn chằm chằm con rắn và Diêu Mạn đứng cạnh nó, "Cái gì mà Cự Mãng, bản đại gia đánh chúng nó té trên mặt đất hết!" Một tràng tiếng rống giận dữ vang dội cả lôi đài, vang vọng cả bầu trời, lửa đỏ theo thân sói xông thẳng ra ngoài, móng vuốt của Tiểu Hỏa giương lên, Điện trì Cự Mãng ngẩng đầu, tránh né đòn tấn công của Tiểu Hỏa, miệng nó mở ra, một quả cầu màu tím sáng rỡ ngưng tụ lại ở cửa miệng!

Tiểu Hỏa cũng mở miệng, một quả cầu mang hai màu hỗn hợp đỏ và đen xuất hiện, hai con ma thú gào thét, hai quả cầu chạm vào nhau, nổ tung giữa không trung!

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ba lôi đài khác trong Thiên Phong Thành đột nhiên nghe thấy tiếng nổ, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, "Là từ lôi đài A truyền tới, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy?"

"Không biết nữa..."

Ở bên khu C, Hạ Thanh đang chờ ở khu tập trung, Khúc Lam Y vẫn đang chờ ở bên ngoài, nghe thấy có tiếng nổ, Khúc Lam Y nhếch miệng, không cần nghĩ cũng biết là động tĩnh do nương tử hắn làm.

Bên trong lầu tiếp đãi của Liên Minh, Linh đang làm việc đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng lóe lên bên ngoài lầu, người bên trong có chút kinh hoảng, Linh khẽ nhíu chân mày, chỉ chốc lát sau đã có người chạy vào, "Bên khu A đang có hai cường giả đánh nhau!"

Ám quang trong mắt Linh chợt lóe, đẩy mắt kính lên mũi, nở nụ cười thâm trầm, rồi lại tiếp tục công việc trên tay của mình, nụ cười trên môi khi nãy đã sớm tiêu tan.

Ở một tòa nhà nào đó bên trong Thiên Phong Thành có mấy đại nhân vật đang ngồi họp với nhau, nghe thấy âm thanh đó cũng ngẩn ra, "Quả nhiên là Đại Hội Triệu Hồi Sư, động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể thấy ở một đại hội lớn thế này." Nam nhân đang ngồi cười thô tục đó chính là Điện Chủ của Hạo Nguyệt Điện!

"Đúng vậy, cuối cùng cũng bắt đầu, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi." Một giọng nói khàn khàn vang lên, người vừa nói chuyện là một ông lão với mái tóc bạc trắng, ngũ quan trên gương mặt cân đối hài hòa.

"Điện Chủ Tông Lâm Điện nói chính xác, lần này Thiên Tuyết Điện có thể cử hành đại hội, thật là một chuyện tốt." Người nói chuyện là một nam nhân tóc bạc, gương mặt trông như một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc bạch kim ánh lên một tia sáng, đôi mắt mang vẻ câu hồn, khiến người khác chỉ nhìn một lần thôi cả đời cũng khó lòng quên được.

"Đây là Liên Minh Triệu Hồi Sư khiến chúng ta chú ý sao, Thiên Tuyết Điện Chủ không ngại cùng đi xem thử chứ?" Thân thể gầy bé khô đét của Tông Lâm Điện Chủ vùi trên ghế, ngũ quan cứng cáp cười xấu xa, mỹ nam tóc bạch kim cười khẽ, trông khá lơ đễnh.

"Khu vực của riêng các ngươi chắc cũng có nhiều Triệu Hồi Sư đi tiếp vòng trong, chi bằng tới xem thử một tý, ha ha ha!" Hạo Nguyệt Điện Chủ đứng dậy, chắp tay với hai người ngồi trước đi ra ngoài, Thiên Tuyết Điện Chủ cũng chậm rãi đứng dậy, áo bào dài chấm đất, phát ra tiếng ma sát sột soạt. Mỹ nam tóc bạch kim vừa ra tới cửa, Tông Lâm Điện Chủ chợt nói.

"Không biết Thiên Tuyết Điện Chủ có từng nghe qua cái tên Vân Phong chưa?"

Mỹ nam tóc bạch kim khẽ khựng lại, "Người này có năng lực gì, lại khiến Tông Lâm Điện Chủ quan tâm tới như vậy?" Hắn khẽ nghiêng đầu cười, Tông Lâm Điện Chủ bật cười, thân thể ốm nhách rung lên nhè nhẹ, "Đương nhiên là có chút tài năng, khá là thú vị."

Mỹ nam tóc bạch kim cười yếu ớt không nói gì nữa đi ra ngoài, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ cái tên Vân Phong, người có thể khiến cái lão già thất thường có nhớ tới, nhất định sẽ có chỗ đặc biệt.

Hắn vừa ra ngoài được một đoạn thì thấy có một bóng người cao lớn đang chờ hắn ở phía trước, hắn chậm rãi đi bộ tới, bóng người cao ngất kia thấy hắn thì mỉm cười, sóng vai cùng hắn, "Không đi tìm Diêu Mạn à?" Nam nhân tóc bạch kim hỏi.

"Một nữ nhân giả dối như vậy, đến nhìn nàng ta cũng lười." Người có thân hình mảnh khảnh nói, mái tóc đen rũ xuống một bên má, che kín đi nửa gương mặt, ngũ quan nửa bên còn lại yêu mị đến khó tin, nhất là đôi mắt tựa như hoa đào, như có khắc tình cảm trong đó.

"Trường Ca, dù sao Diêu Mạn cũng là..."

"Nàng không phải!"

Nam nhân tóc bạch kim khẽ cau mày, "Từ khi ngươi ra ngoài trở về, ta bắt đầu thấy hơi không yên lòng rồi đấy."

Người bên cạnh cười khẽ rời đi, trên gương mặt xẹt qua vẻ cô đơn, "Có lẽ là do ta đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nữ, nên không biết nên lấy hay bỏ ấy mà."

Lông mày của nam nhân tóc bạch kim nhíu chặt, "Trường Ca, ngươi...."

"Được rồi, ta biết rồi." Người bên cạnh thở dài, sâu trong đôi mắt hoa đào là sự lo lắng, gương mặt tuấn tú cũng âm trầm hơn, "Ta sẽ đi tìm Diêu Mạn."

Nam nhân tóc bạch kim không nói gì nữa, bước song song với hắn nhanh chóng rời đi, bên ngoài quang cảnh thật tốt, nhưng bộ dáng của nam nhân mắt hoa đào kia thật lạnh lẽo, mặc dù một nửa gương mặt đã bị tóc che đi, nhưng chỉ một nửa thôi đã có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, nhất là với phái nữ.

Mặc Trường Ca đứng lại, khẽ ngẩng mặt híp mắt nhìn lên trời, mái tóc đen trên gò má rũ xuống, để lộ ra làn da trắng nõn. Đôi mắt hoa đào mê người lưu động, như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ trong đó.

Vân Phong, có phải nàng đã quên có một người tên là Mặc Trường Ca không?

Đáy lòng hắn vang lên câu nói đó, Mặc Trường Ca giật nhẹ khóe miệng, cười hơi tự giễu, người kia sao nhớ tới mình chứ, mình đi vội như vậy, ngoại trừ một cái tên thì không hề lưu lại thứ gì, tính tình nàng ấy lạnh lùng đến vậy, sẽ không bao giờ chủ động tới tìm mình.

Gương mặt tuấn tú âm trầm hơn, nhìn sang đài A trong Thiên Phong Thành, Mặc Trường Ca hít mạnh một hơi, đột nhiên nhảy lên trên không, thoáng một cái cả người đã hoàn toàn biến mất trong không khí.

Lôi đài A đột nhiên phát ra tiếng nổ làm tất cả mọi người giật cả mình, sắc mặt ai nấy tái nhợt, Tiểu Hỏa từ không trung đáp xuống cạnh Vân Phong, Điện Trì Cự Mãng cũng dừng lại, âm trầm nhìn về phía đối diện, xem ra đòn vừa rồi của hai con ma thú chỉ mới là lời chào hỏi.

Diêu Mạn đứng im, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu, Điện Trì Cự Mãng bên cạnh không ngừng phát ra những âm thanh nhỏ, những con rắn màu bạc thi thoảng nổ lách tách, Vân Phong cũng đứng im, đôi mắt trầm tĩnh như nước, Tiểu Hỏa đang dùng tâm niệm truyền âm với nàng.

"Chủ nhân, con Cự Mãng kia cũng có năng lực lắm đấy."

"Hỏa huynh, lần tấn công sau tuyệt đối đừng đánh vào đầu của nó, đó là nơi mà Lôi Nguyên Tố phát ra mạnh nhất."

"Yên tâm, bản đại gia nhất định sẽ tìm cơ hội kéo nó xuống đài!"

Vân Phong nghe Tiểu Hỏa và Lam Dực nói chuyện với nhau, bàn tay nhẹ chuyển, ma trượng cấp quân chủ xuất hiện trong lòng bàn tay, Diêu Mạn thấy thế bật cười, trong nháy mắt, Điện Trì Cự Mãng ngửa đầu rống lên, miệng mở rộng đánh tới!

"Ngao!" Tiểu Hỏa tức giận gào lên một tiếng, Lam Dực cũng mở cánh nghênh tiếp! Trong nháy mắt, ba con ma thú đánh nhau cùng một chỗ! Tình huống ấy đã khiến nhiều người phải hết hồn, "Trời ơi, ta chưa từng thấy cuộc chiến nào hỗn loạn như vậy..."

"Ba con ma thú... ba con ma thú đang đánh nhau cùng một chỗ!"

Ma thú chính là thứ đã làm nên thương hiệu của sức mạnh của Triệu Hồi Sư, Triệu Hồi Sư đánh với Triệu Hồi Sư, đó không chỉ là tỷ thý thực lực với nhau không! Bản thân Triệu Hồi Sư vốn là Ma Pháp Sư! Diêu Mạn giơ tay lên, nở nụ cười hài lòng, quát lớn, "Lạc Lôi!"

Thiên tài Triệu hồi sư - Quyển 4Where stories live. Discover now