Chương 93: Sau lưng chàng đã có ta

3 0 0
                                    

Viêm Triệt chính là vị Ám Hệ Ma Pháp Sư gì đó mà Mặc Trường Ca nói tới, nghĩ lại tới việc lúc nào Mặc Trường Ca cũng cho Vân Phong cảm giác thấy quen quen, giờ thì đã hiểu tại sao, giữa hắn và Viêm Triệt có điểm gì đó giống nhau.

"Tên lưu manh, ngươi quen hắn à?" Mặc Trường Ca nhướn mày, tới cạnh Viêm Triệt, Viêm Triệt giật nhẹ khóe miệng, "Quen, ai mà không biết tên nhân yêu kia chứ."

Sắc mặt Khúc Lam Y âm trầm, "Đồ ẻo lả, ngươi bớt nói vài câu không ai bảo ngươi câm đâu."

"Tiểu Đào Hoa, người nhờ ta cứu không lẽ có liên quan tới hắn? Nếu như liên quan tới hắn thì ta không đồng ý đâu." Viêm Triệt nghiêng đầu nháy mắt với Mặc Trường Ca, Mặc Trường Ca cười ha ha, chỉ một ngón tay về phía giường, "Ngươi biết tính của ta mà, cho dù người này có liên quan tới hắn ta cũng chẳng quan tâm làm gì, là nàng cơ."

Viêm Triệt nhìn theo ngón tay của Mặc Trường Ca, thấy Hạ Thanh đang mặt mày trắng bệt nằm trên giường, gương mặt cợt nhã đột nhiên nghiêm túc, điều đó làm Mặc Trường Ca thoáng giật mình, "Là tiểu nha đầu này?" Lông mày Viêm Triệt nhíu chặt lại thành một đường, lướt nhanh người về phía giường, Tiểu Hỏa thấy Viêm Triệt bước tới, gầm nhẹ lên một tiếng sói, Viêm Triệt lạnh mặt, "Tránh ra."

Vân Phong bảo Tiểu Hỏa tránh ra, lúc này hắn mới đứng dậy, Viêm Triệt quan sát cẩn thận một hồi, mặt mày nghiêm túc, Mặc Trường Ca bước tới, vô cùng kinh ngạc, "Ngươi biết tiểu cô nương này? Lưu manh, không lẽ ngươi muốn chuyển sang ý định trâu già gặm cỏ non rồi hả?"

Viêm Triệt không thèm đính chính lại lời nhạo báng của Mặc Trường Ca, Linh đứng cạnh nói, "Viêm thiếu gia, ngươi có cách không?"

Viêm Triệt trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Tất cả mọi người ra ngoài hết đi."

"Cái gì?" Tiểu Hỏa lập tức rống lên, ngũ khan khả ái dữ tợn, Vân Phong cũng khẽ cau mày tỏ vẻ không đồng ý, đi ra ngoài hết? Để mỗi hắn ở lại với Thanh Thanh? "Không được." Vân Phong nói, nàng không thể để một mình Viêm Triệt ở lại đây được, giờ Hạ Thanh không thể chống lại được bất kỳ biến cố nào, hơn nữa nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng tên Viêm Triệt này.

"Không được?" Viêm Triệt nhìn Vân Phong, cười nhạt, đôi mắt của nàng lập tức âm lãnh, "Không sai, không được."

Mặc Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, "Vân Phong, tính của hắn hơi kỳ, đã đồng ý giúp đỡ là sẽ không làm mấy hành động gì khác đâu, nàng có thể yên tâm."

"Ta không phải không tin tưởng hắn, ta chỉ không muốn Hạ Thanh lại xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn." Vân Phong nhìn sang Mặc Trường Ca, Linh nói, "Nếu đã như vậy, Viêm thiếu gia hãy chỉ định một người ở lại đây, Vân Tiểu Thư có thể yên tâm."

Viêm Triệt bật cười, "Có thể, vậy thì... ngươi đi." Viêm Triệt chỉ tay về phía trước, mọi người quét mắt nhìn sang, người mà Viêm Triệt chỉ chính là Khúc Lam Y đang mặt mày đen thui đứng ở xa, Khúc Lam Y thấy hắn chỉ mình, cười lạnh, "Được thôi, muốn cũng không được nữa là."

Thấy Viêm Triệt để Khúc Lam Y lại, Vân Phong cũng thoải mái, Linh đẩy mắt kính lên sống mũi, "Vậy thì chúng ta ra ngoài thôi."

Mặc Trường Ca nhún vai, tay vỗ vỗ vai Viêm Triệt, hắn đá lông nheo, "Tiểu Đào Hoa, lát gặp lại."

Mặc Trường Ca giật giật khóe môi bước ra ngoài, Linh đi theo, Mộc Thương Hải liếc Viêm Triệt một cái rồi lãnh khốc đi ra ngoài, Tiểu Hỏa nhìn Hạ Thanh nằm trên giường chần chừ không muốn rời đi, Vân Phong bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu Hỏa, đi thôi."

Tiểu Hỏa nắm thật chặt quả đấm cũng không về xông ra ngoài, Lam Dực còn lại là đi theo Vân Phong bên cạnh, khi bước qua bên người Khúc Lam Y Vân Phong đưa tay tìm đến nắm tay Khúc Lam Y, cảm giác đôi tay nắm rấ nhẹ nhưng nhắn nhủ rất nhiều ý nghĩ.

Khúc Lam Y cười, nhanh chóng rướn người hôn nhẹ lên má Vân Phong một cái, "Yên tâm, có ta ở đây."

Vân Phong gật đầu, cùng Lam Dực ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Viêm Triệt chậm rãi xoay người, "Nhân yêu, thật là đã lâu không gặp, tay ta đột nhiên ngứa quá à."

Khúc Lam Y cười lạnh, "Muốn đánh nhau thì có thể, làm xong chuyện đã, rồi muốn làm gì ta cũng chiều."

Viêm Triệt hừ một tiếng, quay đầu xem tình trạng của Hạ Thanh, "Quang Nguyên Tố của ngươi cũng có ích lắm, mật độ Ám Nguyên Tố trong cơ thể cô nương này cao không phải bình thường đâu, có thể sống sót được là cực kỳ may mắn. Ám Hệ Triệu Hồi Sư, người này thật khiến người khác ghen tỵ."

Khúc Lam Y bước tới, vẻ mặt nghiêm túc, "Thế rốt cuộc ngươi có cách nào không vậy?"

Viêm Triệt bật cười, "Tiểu cô nương này đáng giá bao nhiêu mà các ngươi phí tâm dữ thế? Hay là nói nàng có quan hệ với Vân Phong nên ngươi mới ra tay hay sao?"

Khúc Lam Y mím môi, "Ta làm việc như thế nào không nhất thiết phải nói lý do với ngươi."

Viêm Triệt cười sảng khoái, lại chuyển mắt sang Hạ Thanh, "Cách thì có, mà Ám Nguyên Tố trong cơ thể nàng thật quá cường hãn, không thể nào bức ra được, cứ như con ký sinh trùng vậy, đáng ghét thật."

Khúc Lam Y nghĩ tới nam nhân trùm mũ kia, quả thực là một con người kinh tởm đến tột cùng.

"Ta có thể đưa chính Ám Nguyên Tố của ta vào, Ám Nguyên Tố trong cơ thể nàng thấy có nguyên tố cùng loại lạ chui vào hòa chung chắc chắn sẽ có phản ứng bài xích, thời khắc Nguyên Tố trộn lẫn vào nhau, đó chính là cơ hội."

Khúc Lam Y nghe tới đó nhíu chặt lông mày, "Ý của ngươi là, muốn dùng Quang Nguyên Tố của ta dung hợp hết với Ám Nguyên Tố?"

Viêm Triệt gật đầu, "Quang và Ám vốn đối nghịch nhau, khắc chế Ám Nguyên Tố tốt nhất chính là Quang Nguyên Tố."

"Ta đã thử rồi, dung hợp không hết." Khúc Lam Y lắc đầu, cách này không khó, hắn đã làm thử rồi, nhưng không thể.

Viêm Triệt giơ một ngón tay lên đưa qua đưa lại vài cái, "Chậc chậc, một mình ngươi làm không được nhưng mà thêm ta nữa là được rồi còn gì."

"Chẳng lẽ ý của ngươi là...!"

Viêm Triệt cười lớn, giọng nhẹ nhàng vô cùng, "Quang Nguyên Tố của ngươi không dung hợp hết đống Ám Nguyên Tố kia là vì nó quá mức cường hãn, nhưng khi trộn với Ám Nguyên Tố của ta thì nó sẽ bị yếu dần, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương. Ám Nguyên Tố trong cơ thể nàng giờ đã không còn được kiểm soát, trở thành vật vô chủ, làm sao có thể địch lại nguyên tố lực do chúng ta thao túng chứ?"

Khúc Lam Y lạnh lùng nhìn hắn, "Ý ngươi là muốn hóa Ám Nguyên Tố trong người Thanh Thanh làm vật riêng?"

Viêm Triệt cười khà khà, "Cũng không hẳn vậy, ta cũng rất vừa ý tiểu nha đầu này, đương nhiên sẽ không mong nàng gặp chuyện không may."

Khúc Lam Y quệt nhẹ khóe môi, "Bắt đầu đi."

Viêm Triệt nhẹ nhàng nâng một bàn tay lạnh lẽo của Hạ Thanh lên, Khúc Lam Y nâng bàn tay còn lại, khóe miệng Viêm Triệt nâng lên một nụ cười như có như không, hai người từ từ nhắm mắt lại, hai người giao nhau thông qua bàn tay của Hạ Thanh, hai luồng nguyên tố một trắng một đen âm trầm ấm áp từ từ truyền đi, luồng vào cơ thể Hạ Thanh!

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài gian phòng cũng như vậy, sắc mặt của Vân Phong nãy giờ vẫn chưa hề thả lỏng, Tiểu Hỏa càng hơn vậy nữa, cảm giác nôn nóng lúc nào cũng phải cố kiềm xuống dưới đáy lòng, đôi mắt chăm chằm nhìn cánh cửa phòng, không biết tình hình bên trong như thế nào.

"Đừng lo, với năng lực của lưu manh sẽ ổn cả thôi." Mặc Trường Ca nhìn Vân Phong vẫn nhíu chặt mày, mở miệng an ủi, Vân Phong gật đầu, nhưng chân mày vẫn không hề buông lỏng, Linh chợt nghĩ tới điều gì, nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

Thiên tài Triệu hồi sư - Quyển 4Where stories live. Discover now