Chương 8

22.8K 2K 199
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Khập khễnh đi về phía trước, xuyên qua một con đường hẹp, nhìn dòng sông nằm ngay trước mắt, Văn Điềm thoáng thở phào một hơi, xoa xoa cái eo đau nhức, lấy lại sức tiếp tục tiến lên.

Nhưng chưa đi được hai bước thì một giọng nói vọng lại từ đằng sau khiến cậu phát run.

"Văn Điềm?" Sở Hướng Thiên thử gọi, đồng thời hướng lại chỗ cậu.

Văn Điềm cảm giác một luồng khí lạnh toát lên từ lòng bàn chân, đến tâm lý cũng nguội lạnh, cậu đờ ra trong giây lát rồi mới chậm rãi xoay người lại, trợn tròn mắt nhìn Sở Hướng Thiên. Đằng sau hắn còn có Chu Truyện Thanh cùng hai nam nhân khác.

Lòng tràn đầy tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng mình đã có thể chạy thoát, nào ngờ đâu vẫn bị họ bắt được. Chuyện đã đến nước này thì chắc có lẽ cả đời cậu cũng đừng mong về được nhà.

Sở Hướng Thiên cách cậu ngày càng gần, hắn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Văn Điểm mới ý thức được cậu đang hiểu lầm, khựng bước nỗ lực giải thích, "Ta không phải tới bắt..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, Văn Điềm đã đột ngột xoay người bỏ chạy, nhưng do chân đang bị thương, khiến cậu di chuyển rất khó khăn, tuy là vậy, Văn Điềm cũng không chịu bỏ cuộc, hệt chú thỏ con bị ép vào bước đường cùng, tuyệt vọng tìm lối thoát.

Phía trước chính là sông, Sở Hướng Thiên sợ cậu vấp ngã, nhanh chân đuổi theo tóm lấy cậu. Văn Điềm bị hắn bán ôm trong ngực, máu nóng xông lên đầu, điên tiết tay đấm chân đá giãy dụa kịch liệt.

Sở Hướng Thiên sợ cậu tự làm mình bị thương, vừa tăng lực tay ghìm cậu lại vừa nhỏ giọng dỗ dành.

Thế nhưng Văn Điềm đã bị dọa hoảng một chữ cũng nghe không lọt, vừa cào vừa cắn, tuyệt vọng muốn thoát thân.

Sở Hướng Thiên ôm cậu vào lòng, mặc cậu đánh đấm, Văn Điềm gắt gao cắn hắn không nhả, đôi mắt tràn ngập tơ máu, nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Sở Hướng Thiên đau đớn rít lên, vòng tay ra sau lưng cậu vỗ về, thầm nghĩ nhóc con này cũng thật dữ dằn, aishh...

Người trong lòng dần yên tĩnh lại, một màn kinh hãi vừa rồi đã bòn rút hết sức lực của cậu, sức cùng lực kiệt đành buông tha không giãy dụa nữa, Sở Hướng Thiên vẫn vững vàng ôm chặt cậu, như thể công sức phản kháng nãy giờ không thấm vào đâu.

Văn Điềm phản kháng không có hiệu quả, nương theo ánh trăng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Thấy người đã chịu yên, Sở Hướng Thiên còn chưa kịp nhẹ nhõm đã thấy hai hàng lệ chảy dài trên đôi má. Cậu không gào khóc, chỉ yên lặng mà rơi lệ.

"Đừng khóc nữa mà." Nhìn những giọt nước mắt cứ như nóng phỏng tay nhỏ vào lòng hắn, Sở Hướng Thiên luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt, nhưng rồi nhìn những vết xước còn vương máu trên mặt cậu lại sững sờ dừng tay.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ