Chương 31:Kinh biến

3.2K 356 0
                                    


Nửa năm trôi qua, Nagini dường như không cao thêm được chút nào, vẫn duy trì bộ dáng lúc đầu.

Ma lực tuy vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ đã chậm lại, nói cách khác, thân thể cùng ma lực của Nagini đang ở trong trạng thái rất ổn định. Mắt thấy việc lớn lên là vô vọng, Nagini liền càng thêm tập trung vào thuật biến hình Animagus, chỉ là loại ma pháp này có khuynh hướng là thiên phú chứ không hẳn chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được, nên Nagini cố gắng đã lâu mà vẫn không có tiến triển rõ ràng.

Mà từ lần đầu tiên ngoài ý muốn xuất hiện ở bữa tiệc trong vườn, Nagini lại thường xuyên trốn trong phòng sách, không muốn quấy rầy việc đàm luận của Voldemort và cấp dưới, trong lúc nhất thời, thân ảnh nho nhỏ kia dường như biến mất trong trang viên dẫn đến những suy đoán quỷ dị từ mọi người, thế nhưng đương sự vẫn không để ý chút nào ...

Đến khi Nagini hơi nắm giữ được Animagus, đã là mùa hè năm 1979. Đáng tiếc, cô vẫn chưa biến mình thành người lớn được, nhiều nhất là thay đổi độ dài mái tóc; khuôn mặt, đôi mắt và chiều cao thì không thay đổi được.

Đối với lời tiên đoán mang đến ý nghĩa và ảnh hưởng sâu xa mà Severus đem đến, Nagini vẫn luôn đề phòng, dù sao lời tiên đoán không hoàn chỉnh kia không chỉ phá hủy gia đình Potter mà còn hại Voldemort suýt chết mấy lần.

Đáng tiếc, trước khi mọi chuyện xảy ra, lúc Nagini đang luyện tập ma pháp Hắc ám, ma lực ngoài ý muốn bùng nổ làm Nagini lại chìm vào ngủ say. Dù sao, trước khi ma lực trong cơ thể ổn định, cô tùy thời cũng sẽ xảy ra tình trạng này.

Lúc này đây, dù là mê man, bộ dáng của Nagini vẫn duy trì như cũ là một cô bé bốn tuổi. Đến khi cô tỉnh lại, thời gian đã là buổi tối ngày 31 tháng 10 năm 1981.

Vì vừa thức dậy nên Nagini có chút mông lung, xốc chăn ngồi dậy, xoa xoa mắt, nhìn thấy tay mình vẫn nho nhỏ, không cần nói, bộ dáng vẫn là trẻ con bốn tuổi, dù ma lực tăng trưởng không ít, cô vẫn không lớn lên!

Nhảy xuống giường, dùng nước lạnh rửa mặt xong, cô hơi thanh tỉnh. Xuyên qua tấm rèm, có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời đêm, đã trễ thế này, Voldemort sao còn chưa trở về, Nagini chớp mắt, bất đắc dĩ bĩu môi, lúc mình ngủ, cậu ấy không cần mỗi ngày về sớm đọc sách cùng mình, kết quả là liền chạy ra ngoài làm việc! Đẩy của phòng ngủ, Nagini mang dép lê lông xù, bước đi nhẹ nhàng gần như không tiếng động.

Đi xuống cầu thang, đến trong phòng khách, Nagini liền chú ý tới một thân ảnh đang ngồi trên sofa.

Vóc dáng thấp bé, đương nhiên không thể lấy ngoại hình hiện tại của cô để làm tham khảo được, cho dù chỉ có một mình, bộ dáng người kia vẫn có chút bất an, hai tay nao núng đặt trên người, khẩn trương đến mức không chú tới sự xuất hiện của cô. Mái tóc màu nâu nhạt được chải vuốt khá chỉnh tề nhưng trên mặt lại đầy mồ hôi lạnh, mũi cùng mắt đều ngập nước, làm cho bộ dáng càng thêm khẩn trương, lo sợ.

Nagini nhíu nhíu mày, trong nhà lúc nào thì có thêm người như thế? Rõ ràng theo ánh mắt của Voldemort, dù là cấp dưới cũng không có kẻ nào sợ hãi rụt rè như vậy.

[Edit][ĐN Harry Potter] Một kiếp đợi chờ [HOÀN]Where stories live. Discover now