Chương 76: Ôm

3.4K 308 3
                                    

Các quý tộc nhỏ trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, không ai trở về phòng ngủ luôn mà tất cả không hẹn mà cùng ở lại, dù thế nào họ cũng phải có một lời giải thích.

"Hử? Sao vậy, đây là?" Nagini về cuối hơi tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, cười nhạt.

"Chủ tịch, chúng tôi..." Một nam sinh mở miệng, thấy ánh nhìn cười như không cười của Nagini đang hướng về mình, nhất thời nghẹn lời.

"Học trưởng Sean? Anh nói đi?" Nagini xoa thái dương, chậm rãi bước tới cái ghế khắc hoa gần lò sưởi, phủi vạt áo gió, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Anh nghĩ mọi người đều có rất nhiều thắc mắc về vị Ansel Black này, hi vọng em có thể cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Bởi chúng ta đều là Slytherin." Sean luôn cúi đầu suy tư rồi đứng dậy, thoáng nhìn qua Ansel, rồi bình tĩnh hướng chuyển tầm mắt đến chỗ Nagini.

Khóe miệng Nagini chậm vẽ nên nụ cười nghiền ngẫm.

Mỉm cười trầm mặc một lát, Nagini mới cúi đầu nhẹ nhàng nghịch nghịch góc áo, sau đó nhìn Ansel ngồi bên cạnh, "Này, Ansel, em thấy sao?"

Khóe miệng hơi giật giật, Ansel cười tà, đang định nói gì đó chợt khựng lại, sắc mặt kỳ cục, lôi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ xíu từ trong túi, soi trước ánh đèn, chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn Nagini, ngữ khí vững vàng ẩn chút ý cười, "Quả cầu thủy tinh dùng để liên lạc, mẹ vừa cho em, nghe nói hạn sử dụng rất dài."

"Thủy tinh cầu liên lạc." Không nghĩ ngợi, Nagini nói thẳng ra một danh từ từng gặp trong tiểu thuyết ma pháp đời trước.

"Ừ, tên này rất phù hợp!" Ansel hơi sửng sốt, sau đó hơi vội vàng đặt thủy tinh cầu vào tay Nagini, "Rót ma lực vào thủy tinh cầu là được, cái này hình như còn tinh xảo hơn gương hai mặt một chút. Ừm, rất tiện để khi mang bên người."

Nagini nhìn thủy tinh cầu tinh xảo trong tay, mơ hồ có thể thấy một bóng người cao gầy thân thuộc. Bỗng nhiên Nagini mơ hồ muốn khóc.

Ngón tay hơi run run, ma lực Hắc ám chậm rãi chảy vào thủy tinh cầu, dần dần bên trong thủy tinh cầu xuất hiện những lốc xoáy nhỏ xíu màu đen, dao động chậm rãi trong tay Nagini.

Bóng hình tuấn tú dần hiện lên trong thủy tinh cầu, tóc hơi dài, rủ xuống che khuất nửa đôi mắt đỏ sẫm sâu thẳm, ánh mắt lóe ý cười, tựa như viên ruby xinh đẹp lấp lánh, ẩn chút yêu dã và mê hoặc. Môi mỏng hơi mím, khóe môi khẽ nhếch tạo nên độ cong nhợt nhạt, nụ cười ấy mang chút mê hoặc nhưng lại như nụ cười đơn thuần nhất.

Anh mặc một bộ áo choàng màu đen được trang trí bằng những hoa văn chìm ẩn chứa ma lực, trông chúng giống thường thanh đằng của Veronica vậy, thân hình anh có vẻ càng thêm cao nhưng lại có chút gầy yếu. Đôi môi mấp máy, cậu cất lên xà ngữ dịu dàng bằng âm thanh êm dịu, khi nhìn Nagini, thế giới trong mắt cậu dường như tràn ngập niềm vui, [Nana.]

Nagini dùng bàn tay che miệng, cô gắng sức chớp mắt, cố gắng hàng lệ đang trào dâng, nhìn thấy cậu đã khỏe lại, trong lòng trừ mừng rỡ mà khóc còn là sự lo lắng vì những cực khổ cậu đã phải chịu.

[Edit][ĐN Harry Potter] Một kiếp đợi chờ [HOÀN]Место, где живут истории. Откройте их для себя