Chương 59: Quà tặng

2.7K 328 7
                                    

Trước đêm Giáng sinh, trong một tòa thành tráng lệ ở Đức, Imicus luôn đồng hành cùng Sabina, Sabina thần thái phấn khởi nhỏ giọng thì thầm, Imicus trông rất dịu dàng thì lại nói rất ít, nhưng vẫn cong mắt cười, trông rất vui vẻ.

"Nữ hoàng và công chúa ôn chuyện xong chưa? Yến hội sắp bắt đầu rồi!"

Judith vừa kiểm tra kĩ từng chi tiết trên chiếc áo choàng, vừa trêu ghẹo.

"Hey Judith, anh phải biết là quấy rầy hai quý cô nói chuyện sẽ bị chim lửa cắn đó!" Michel khoác tay lên vai Nicklaus đang nghiêm túc viết danh sách, chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Nicklaus. Còn con "chim lửa" kia, không thể không nói đây là quả thực là sinh vật bị toàn bộ Thánh đồ cao tầng ăn ý coi là sinh vật đáng ghét mang điểm xấu, nếu dễ hiểu thì nó chính là con quạ đen chuyên báo tang!

'Răng rắc', cây bút lông vũ trên tay Nicklaus gãy làm đôi, nếu không phải quá bận rộn thì Nicklaus luôn luôn nóng nảy đã bẻ gãy bút từ sớm rồi, sau đó Nicklaus đẩy Michel nặng như lợn chết đang dựa vào người mình ra, "Nếu rảnh ngồi đây nói nhảm thì cậu lăn xuống lầu tiếp khách đi!"

Chết tiệt, thằng nhãi này trông gầy như vậy mà sao nặng thế không biết! Chẳng nhẽ người ta có thịt và xương còn của người cậu ta lại làm từ sự ngu ngốc trộn với cốt thép xi măng?

(Lạc đề chút, có ai ship bạn Nicklaus ngạo kiều tạc mao thụ với bạn Michel gian xảo lưu manh công như mình không?)

"Michel, cậu ngã có bị gãy tay chân gì không? Tay trái? Chân trái?"

Bác sĩ Adolf vốn đang ngồi ở sofa ghi chép kinh nghiệm tâm đắc bằng laptop nghe thấy 'rầm' một tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh như đèn pha nhìn chằm chằm Michel, miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Hôm trước tớ vừa tìm được tài liệu chữa gãy xương từ bệnh viện Muggle, họ áp dụng phương pháp bó thạch cao rồi để cho phần xương gãy tự lành, cậu có muốn thử không? Có muốn thử bó thạch cao không? Tuy hồi phục chậm hơn phương pháp của phù thủy cách này có thể kiểm tra khả năng tự chữa trị của bản thân, rất thần kì đó, có muốn tự thân thể nghiệm chút không?"

Thấy Michel bò lên từ mặt đất vô cùng dứt khoát, biết đối tượng thí nghiệm sống mà bỏ chạy thì thí nghiệm của mình sẽ bị trì hoãn vô hạn nên Adolf không cam lòng tiếp tục thuyết phục, hy vọng não Michel đột nhiên bị chuột rút rồi đồng ý thử nghiệm phương pháp trị liệu kiểu mới của cậu.

"Cậu tỉnh táo chút đi, ngài bác sĩ đáng mến!" Michel vừa xoa cánh tay va vào nền nhà của mình, vừa cười nhạo nói.

"Michel, một người thường như cậu sao có thể hiểu sự cần cù nghiên cứu và niềm đam mê học hỏi của một bác sĩ với các kĩ năng chữa trị chuyên nghiệp là một điều đáng rất cảm động?" Adolf thâm tình nói, sau đó lại cúi đầu chăm chú viết tiếp bút kí.

"Em hiểu nè..." Cô bé luôn ngoan ngoãn dưới mọi tình huống bình thường của Thánh đồ, Imicus, đột nhiên lên tiếng, "Nếu có người dám cản trở em nấu cơm, em nhất định sẽ dùng thực đơn đánh bay tên đó ra bên ngoài."

Nghe Imicus nghiêm túc nói, khóe miệng Sabina khẽ giật giật, Imicus, em khẳng định mình sẽ dùng thực đơn chứ không phải dùng pháp thuật Hắc ám đánh bay người ta?

[Edit][ĐN Harry Potter] Một kiếp đợi chờ [HOÀN]Where stories live. Discover now