Chương 47: Tàu

3.1K 314 1
                                    

Thu xếp quần áo, sách vở, vạc, chai chai lọ lọ cẩn thận xong, Nagini thoải mái đeo một túi sách trắng ra cửa, đi đến nhà ga King's Cross (Nhà ga Ngã Tư Vua), một tay nhét vào túi quần, một tay cầm túi sách, nhàn nhã đi vào khoảng 3/4 nhà ga số 9.

Trong sân ga chứa đầy người, có cha mẹ đến đưa tiễn những phù thủy nhỏ, có học sinh chen chúc xung quanh tìm bạn. Nagini tùy tiện nhìn xung quanh, không có Hermione, không có cậu bé Vàng, không có tiểu Dra, cũng không có gia đình Weasley với mái tóc đỏ chói mắt.

Được rồi, theo tình hình trước mắt thì hình như cô không quen ai ở đây rồi.

Nagini thấy vậy liền ngoan ngoãn theo dòng người vào xe lửa, rồi tìm đại một gian trống gần cuối xe lửa ngồi xuống. Nghĩ một chút thấy không có chuyện gì cần làm liền dứt khoát lấy một cái gối ôm hình cải trắng to bằng hộp diêm từ trong túi sách ra, dùng câu thần chú vô ngữ phóng đại gối ôm, ôm nó vào ngực gác cằm, ngả người vào ghế, nhắm mắt ngủ.

Bởi gian phòng Nagini chọn ở gần cuối xe lửa nên không có nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ liều lĩnh lớn tiếng cười đẩy cửa ra, thấy bên trong chỉ có một cô bé đang ngủ cũng sẽ ngại ngùng khép cửa lại, lẳng lặng sang chỗ khác.

Đến tận khi có một người liều lĩnh đẩy cửa, chẳng những không đi, ngược lại vui mừng gọi: "Naomi!"

Nagini hơi sửng sốt bởi tiếng gọi, mơ hồ ngẩng đầu, mở mắt ra liền nhìn thấy một thân hình gầy gầy nho nhỏ, đầu tóc bù xù, đeo kính đen, và đôi mắt xanh biếc sáng ngời ẩn sau cặp kính dày cộp—– Harry Potter! À, đương nhiên bên cạnh cậu ấy còn có một cậu bé mặt đầy tàn nhang, tóc đỏ chói mắt—– đây hẳn là người cuối cùng mình chưa gặp trong tổ ba người của cậu bé Vàng – Ron Weasley!

"Harry? Hi." Nagini ôm cái gối ôm cải trắng của mình ngồi dậy, mỉm cười, sau đó quay sang Ron: "Xin chào, mình là Naomi."

Hai ngày sau khi cô đi mua đồ cùng giáo sư McGonagall cô lại đến Hẻo Xéo, kết quả là chẳng gặp được cậu bé cứu thế mà lại gặp người luôn khắc khẩu với cậu bé cứu thế – Draco Malfoy ở tiệm trang phục Madam Malkin, nói chuyện hợp nhau nên còn đến tiệm kem ly tán gẫu một lúc. Đương nhiên, cũng vì gặp Draco nên cô cũng không đi tìm Harry nữa, kế hoạch tình cờ gặp mặt cũng đành gác qua một bên.

"Hả? À! Xin chào!" Ron hơi sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, lỗ tai ửng hồng, "Tớ là Ron, Ron Weasley. Cậu có thể gọi tớ là Ron."

"Cậu cũng có thể gọi tớ là Naomi." Nagini nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng lại thầm oán, không biết đến khi cô vào học viện Slytherin rồi thì cậu sẽ gọi thế nào nhỉ? Sau đó lại quay sang nhìn Harry, "Hey, Harry, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Ừ." Harry gật gật đầu, ánh mắt rực sáng nhìn Nagini, hình như là vì đã gặp nhau ở thế giới Muggle nên cậu ấy cũng không khẩn trương bất an như trước.

"Không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây, Naomi, tớ không nghĩ cậu cũng là phù thủy!" Harry có chút hưng phấn.

"Gia đình cậu là Muggle sao?" Ron xen mồm hỏi, "Muggle, tớ muốn nói, người Muggle sẽ không có phép thuật, người nhà cậu—"

[Edit][ĐN Harry Potter] Một kiếp đợi chờ [HOÀN]Where stories live. Discover now