Chương 8: Vượt qua hiểm nguy. Bí mật trở về con số không.

38 4 1
                                    

Buổi sáng, ánh dương bắt đầu len lỏi vào khắp mọi ngõ ngách, đánh thức vạn vật đang trong cơn ngủ say

Nhìn từ xa, ấp chiến lược* như một cái trại gà khổng lồ. Xung quanh nó, hàng loạt lớp rào kẽm gai như hàng ngàn con dao sắt nhọn sẵn sàn xẻ thịt bất cứ kẻ nào có ý định đi vào hay tự ý thoát ra. Ở phía trên cao, trong những tháp canh, những tay lính sẵn sàn bắn hạ bất cứ ai mà chúng cho là khả nghi. Theo dòng lịch sử, Dù vậy, nó vẫn không khác gì nhà tù khi hàng ngàn người, vốn phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, bị cưỡng chế di chuyển khỏi nơi sinh sống.

Ở phía xa, trong đám rừng rậm, Dũng cùng An Hạ đang quan sát. Họ đã ở đây hai ngày rồi.

"Giờ đi kiếm người thân của thằng cha họ Huỳnh kia thôi" Dũng lên tiếng

Bất ngờ, cậu bị Hạ giữ lại.

"Thấy đống lính ở trong đó không. Cậu tính đánh hết tất cả à"

"Chúng ta cũng có quân đội" Dũng vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình

"Chỗ này gần đường quốc lộ. Kế hoạch tấn công của cậu quá nguy hiểm"

"Vậy thì dùng cái danh nghĩa phóng viên của cô thì sao" Dũng nghĩ lại thấy cách này cũng khá hiệu qua nhưng bất ngờ lai bị An Hạ phản bác.

"Cái danh đó không như cậu tưởng đâu. Hơn nữa, tôi đã bị CIA để ý rồi. Nếu tùy tiện xuất hiện, e là không ổn"

"Vậy giờ tính sao?" Dũng gãi đầu.

Bất ngờ, ở phía xa, một chiếc xe tải xuất hiện. Lúc này, một trong hai tên đang ve vãn một cô gái ăn ở trên xe với chúng

Thấy cảnh này, Dũng với Hạ nhìn nhau khẽ cười.

Ở phía trước nhà của Huỳnh Đình Ngô, cả hai người trong trang phục lính xuất hiện

"Nè có ai ở nhà không" Dũng hô lớn.

Sau tiếng hỏi, một người phụ nữ trung niên bước ra. Dáng vẻ đã không còn như lúc trẻ. Những nếp nhăn cũng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt.

Khi mở cửa, bất ngờ một gã thanh niên với đôi mắt mở to nhìn vô cùng đáng sợ. Tuy không đáng ghét như đám lính suốt ngày chỉ biết cướp bóc. Nó cũng làm người đàn bà này bất giác lùi lại.

Lúc này, một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Tuy cô ta mặt trang phục sĩ quan nhưng lại có chút gì đó không giống.

"Nè cậu làm người ta sợ rồi kia."

Sau đó người phụ nữ đó tới gần nói nhỏ

"Chúng tôi là người của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam"

Người phụ nữ trung niên mở to mắt. Sau đó cô nhanh chóng cho hai người đó vào nhà và đóng cửa lại

Trong một căn nhà gỗ ba giang, Trần Thị Hạnh, vợ Huỳnh Đình Ngô rót một ly trà cho hai vị khác đặc biệt. Sau đó, bà ngồi xuống rồi lên tiếng:

"Hồi trước vì trốn lính mà vợ chồng tôi cũng cực khổ dữ lắm. Sau đó, có một quân nhân Mỹ tới đề nghị ông ấy lằm một công việc gì đó."

ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM: SIÊU ANH HÙNG ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ