Chương 18: Sự thật bất ngờ.

10 1 0
                                    


Nhìn từ xa, khách sạn Caravelle* với hơn mười tần, như một ngọn núi nổi bật với những tòa nhà xung quanh. Xung quanh nó là ba cái cây nhỏ như những vũ công điệu nghệ cùng với một cây cao tương đương như người mẹ già luôn dõi theo đứa con nhỏ. Đặc biệt, đây cũng là nơi mà người ta chứng kiến hàng loạt các dòng xe sang trọng, cùng những kẻ quyền quý với bộ trang sức lấp lánh như một vường địa đàng giữa một Sài Gòn tràn đầy ăn mày, trẻ mồ côi, giang hồ, người chết đói vì không đủ ăn....

Trong khi đó, tại một giang phòng sang trọng, biểu tượng đại bàng đầu trắng của nước Mỹ được treo lên như để khẳng định quyền lực tối thượng của Hoa Kỳ. Phía trên trần nhà, ánh đèn tỏa ánh sáng nhè nhẹ, tạo cho người ta cảm giác thư thái. Dưới ánh sáng đó, có một cố gái người châu Á với bộ váy màu xanh làm mọi người phải ngước nhìn. Cô gái đó có vóc dáng vừa phải, cao cao lại không gầy, cân đối một cách kỳ diệu, tóc đen, xõa ngang vai, luôn mềm mại đong đưa theo những cái nghiêng đầu tạo ra một góc nhìn xinh đẹp. Về khuôn mặt, mọi người đều cảm thấy đây không phải là một khuôn mặt xinh đẹp thoát tục như ngôi sao Hollywood, thế nhưng khí chất văn tĩnh điềm đạm này lại dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

Lúc này, Robert, trong bộ quân phục sĩ quan Mỹ đi tới gần Vân.

"Vân tiểu thư, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?" Robert nói bằng tiếng Anh

"Có vẻ như tôi không thể từ chối rồi" Vân lên tiếng.

Trong tiếng nhạc du dương, hai ngươi di chuyển một cách vô cùng linh hoạt

"Buổi tiệc hôm nay được tổ chức nhân dịp Campuchia đã trở thành một phần của thế giới tụ do. Rồi đất nước này cũng sẽ như vậy. Tiện thể, với cách nhìn của người châu Á, không biết cô thấy bữa tiệc này thế nào?" Robert nhìn Vân rồi lên tiếng.

"Đúng theo chuẩn phương Tây" Vân trả lời ngắn gọn.

"Chỉ có vậy thôi à. Mà cô không hỏi giáo sư Minh ở đâu sau? Hai người ở chung mà" Robert nói

"Có vẻ như ngài tìm cách ở cậu ta ở lại tổng kho Long Bình" Vân trả lời

"Cô là một cô gái thú vị. Phụ nữ Việt Nam mà tôi gặp phần lớn đều muốn ở bên tôi hoặc giết tôi. À mà cũng từng có cô phóng viên gốc Á bị tôi dọa đến bỏ chạy nữa chứ" Robert cười. Tuy hắn đã cố kiềm chế nhưng vẫn không chặn được điệu cười không gây thiện cảm của mình

Đột nhiên, một tên lính đi vào nói nhỏ với Robert. Một chút nhíu mày, hắn lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi phải đi một chút"

Đi ra một khoản xa, hắn mới bắt đầu nói:

"Không quân đã xuất phát rồi phải không?"

"Vâng thưa ngài nhưng hai thực thể di chuyển quá nhanh. Họ không bắt kịp" Tay sĩ quan dưới quyền lên tiếng.

"Tuyệt đối không được giao chiến, mọi thứ phải theo kế hoạch đã định" Robert gằng giọng

"Rốt cuộc Thiên Ý Phái đang làm cái trò gì vậy. Mấy hôm trước thái độ Cao Biền còn bình thường mà. Gọi Thiếu Văn Hoa tới đây" Robert nói một cách tức giận

ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM: SIÊU ANH HÙNG ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ