Chương 10: Sự cố có chủ đích

15 4 2
                                    

Dưới tầng hầm, trên một cái bàn gỗ, Vân đang sắp xếp lại đủ thứ, nào là đạn Vinamium, súng đạn thông thường, bùa chú, hồ sơ, bản đồ... Tiện thể, cô cũng tập hát. Lúc này, mặt của cô có một chút vẻ tò mò thích thú, như con nít được kẹo vậy. Trong khi đó, Dũng lại đang cực kì bực bội

" Thằng cha Minh đi đâu chưa về nữa" Dũng vừa nói, vừa đập tay xuống bàn.

"Nè cậu ta đang mạo hiểm tính mạng ngay giữa lòng địch đó" Vân lên tiếng.

"Biết rồi, mà hắn ta là Đội trưởng Việt Nam, ai làm gì được hắn" Dũng lên tiếng. Tay rót một tách trà đưa lên miệng uống.

"Mà nè, có rượu hay gì không, tôi muốn nhậu một bữa" Dũng lên tiếng.

"Có thì có nhưng tôi thấy anh nên giữ trạng thái tỉnh táo vì chúng ta có thể phải chạy bất cứ lúc nào. Mà tôi biết tửu lượng của anh không bằng ai rồi đó"

"Vậy còn cô thì sao?" Dũng tò mò.

"Chúng ta mỗi người lấy ra một chai xem ai uống hết trước" Vân lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng.

Nói tới đây, Dũng muốn ngã ngửa.

Lúc này, Minh, An Hạ cùng Đạt bất ngờ xuất hiện

" Đã xảy ra chuyên gì vậy?" Dũng hỏi.

"Vậy đây là chỗ của anh à?" Đạt lên tiếng hỏi. Dù cũng là một thành viên của Lữ Đoàn Không. Bản thân cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với lực lượng chủ chốt của lực lượng này.

"Mà nè, cậu là ai? Sao chui vô đây?" Dũng hỏi.

" Lê Thông Đạt, thành viên của phụ trách công tác Lữ Đoàn Không trong Mặt trận 2 và Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và là anh của Lê Thông Văn, được biết với tên gọi Trần Nhật Minh, có mặt".

Thộng Đạt nói xông, Dũng chạy tới gần Minh

"Em trai cậu thiệt hả?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng không hề có cảm giác thân quen gì cả"

"À mà lọ linh hồn Hai Bà Trưng tớ để ở đằng kia mà không ai thấy à?"

"Lọ linh hồn. Ha ha" Minh cười lớn. Sau đó, cậu lao như bay đến cái lọ có hình hai người phụ nữ đang cưỡi voi.

"Mà nè, tớ để giành nó cho bản thân mà" Vân la lớn.

"Mà nè, cậu là người đã giết Nguyễn Thành Công hả?" Đạt hỏi

"Ừ, một người bình thường bay từ Sài Gòn ra Huế giết giữa lúc còn chiến sự để giết một nhà khoa học. Nhìn cậu đây đeo kiến như người trí thức, vậy cậu thấy nó có hợp lý không?"

"Khoan đã nếu như vậy..." Đột nhiên, Thông Đạt nhìn sang Nhật Minh.

"Không đúng, không hợp lý.... À mà tôi có việc, chào các đồng chí, tôi đi trước" Nói rồi cậu đi ra ngoài theo con đường bí mật.

Sau khi Thông Đạt đi, Dũng tới gần Nhật Minh rồi lên tiếng

"Nè, tôi biết cậu rất bận những cũng phải giúp tôi biết tại sao mình lại dính vào tất cả chuyện này chứ"

ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM: SIÊU ANH HÙNG ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ