Chương 19: Đánh nhau ở Tổng kho Long Bình

19 1 0
                                    


Buổi tối, đâu đó ở Biên Hòa

Trong đêm tối, mọi thứ thật sự tĩnh lặng. Cuộc sống của người nông dân Việt Nam từ thời nhà Nguyễn tới khi chịu sự can thiệp mạnh của phương Tây, về căn bản vẫn không có gì thay đối. Thực ra, thay đổi lớn nhất đó chính là ruộng đồng của họ liên tục bị tấn công bởi những vụ khi tân tiến với lí do rất là nhân văn "bảo vệ thế giới tự do". Cũng vì lẽ đó, mà dù hi sinh tất cả, họ vẫn luôn bảo vệ những người cách mạng.

Trong khi đó, ở trong một căn nhà lợp lá đơn sơ, nơi ánh đèn dầu chỉ sáng được một phần nhỏ, chưa đủ để soi rọi nhưng khuôn mặt ở nơi đây, những người cách mạng đang bàn chuyện quan trọng

"Các đồng chí, hiện tại chúng ta đang lâm vào tình huống hết sức khó khăn. Vài ngày trước, theo những gì đồng chí Minh đây báo cáo, người của Thiên Ý Phái đã cố tìm cách lấy khối lập phương, tuy tôi cũng không biết bọn chúng định lấy kiểu gì. Như tôi vừa mới phổ biến cho các đồng chí, từ sau trận chiến tại Khe Sanh* nơi cất giữ Khối Lập phương được cài mã hoá, kết nói với hai đầu đạn hạt nhân, nếu mở không được sẽ tự động tiêu huỷ dự tính vụ nổ kho này sẽ biến Biên Hoà và 1/2 Sài Gòn thành biển lửa." Dương Thanh Giang nói.

Ngừng một chút, ông lại lên tiếng

"Ngày mai, ba nhân vật nắm giữ quyền lực cao nhất tại miền Nam là Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker, tướng Creighton Abrams, cùng tướng John Jones sẽ tới kiểm tra. Đây là thời cơ chiến lược để quân ta cướp lại Khối lập phương, điều mà chúng ta không làm được bao nhiêu năm qua. Sau đây, tôi xin mời ý kiến của các đồng chí"

"Việc tấn công vào Tổng kho Long Bình quá mạo hiểm. Rõ ràng, kẻ địch đã nắm rõ động tĩnh của chúng ta. Tuy không có gì chứng minh, nhưng tôi cảm thấy việc tấn công vào Tổng kho Long Bình là quá mạo hiểm." Nhật Minh lên tiếng.

"Về việc này thì tôi đã thảo luận riêng với đồng chí Giang nên mọi chuyện cứ thế mà làm."

Sau đó, Lê Văn Sơn lại nói

"Đồng chí Minh, nếu đồng chí không phiền thì thì theo tôi ra ngoài để làm công việc quan trọng"

Theo lời Lê Văn Sơn, Minh ra ngoài. Bên ngoài, trời tối đen như mực, áp đảo hoàn toàn cây đèn dầu nhỏ bé. Đột nhiên một kết giới xuất hiện.

"Mở cả kết giới, đồng chí có thể cho tôi biết tại sao đột nhiên đồng chí lại chấp nhận một kẻ hoạch tấn công như vậy không?" Minh hỏi

"Đồng chí có nhớ chuyện Lưu Hoàng Tháo mắt bẫy của Ngô Quyền không. Khi quân Nam Hán bắt đầu đi vào sông, bọn chúng chỉ thấy một vài thuyền nhỏ chống cự yếu ớt. Chúng ta cần có một con mồi, đồng chí Minh, tới lúc tôi cũng làm con mồi rồi. Dù lấy được Khối lập phương hay không, chúng ta vẫn đang nắm thể chủ động chiến lược" Lê Văn Sơn nói

Sau đó, ông lại lên tiếng.

"Tiện thể, tôi có nhiệm vụ giao cho đồng chí"

"Xin nghe theo lệnh của đồng chí" Minh nói

ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM: SIÊU ANH HÙNG ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ