Chương 1

101 6 2
                                    

Cửa tiệm nằm trên một con đường không mấy náo nhiệt. Đến tận gần trưa bên trong mới có tiếng động, cánh cửa cuốn mở lên, một bàn tay nhợt nhạt đẩy cửa kính ra ngoài, kế tiếp là một gương mặt cùng đầu tóc bù xù ló ra. Bà chủ tiệm bánh bước hẳn ra ngoài, xách chiếc bảng trong tay để hướng ra ngoài đường. Trên bảng ghi dòng chữ bằng phần trắng: "Tuyển thợ làm bánh KIÊM pha chế KIÊM phục vụ. Lương thỏa thuận. Liên hệ..."

Mộc Tử đứng phía trước liếc nhìn cái bảng. Dòng chữ viết bằng phấn từ mấy tuần trước đã hơi mờ. Anh họ khi nhìn thấy còn khinh thường bảo cô: "Với yêu cầu này của em chỉ sợ tới khi anh sửa xong tiệm em cũng chưa tuyển được người". Thế mà lại đúng thật.

Thông báo tuyển người này cô treo từ 3 tháng trước, đến chữ viết trên bảng cũng đổi kiểu mấy lần mà đến một người ứng tuyển cũng chưa thấy đâu. Căn nhà này là căn nhà kiểu cũ 2 tầng, là món quà của bố mẹ mua tặng khi cô quyết định ra ở riêng. Ngày trao tặng ông bà còn nhấn mạnh đây chính là của hồi môn duy nhất của cô, nếu cô cố chấp không lấy chồng thì ở đây mà dưỡng già, hạn chế về nhà làm phiền cuộc sống hai người của bọn họ. Cô ở với bố mẹ từ nhỏ đến tận khi học Đại học rồi ra trường đi làm. Ngày đi học nghe bạn bè kể về sự vất vả khi xa nhà đối với Mộc Tử là chuyện xa lạ như trong phim. Đến mức đổi hai chỗ làm, một chỗ bên khu Đông, một chỗ bên khu Tây, thế mà khi đến phỏng vấn cô mới biết cũng vẫn đều nằm trong bán kính 7km từ nhà cô. Cô từng vừa gặm táo trong bếp vừa than thở vấn đề này, trách bố mẹ mua nhà ở chỗ quá thuận tiện sầm uất làm cô không có cơ hội được ra ngoài tung cánh. Khi đó mẹ cô đang thái cà rốt, ánh mắt hình viên đạn như muốn thử đặt cô thế thân cà rốt trên thớt. Có lẽ ở nhà quá thoải mái thuận tiện làm cô quên đi suy nghĩ ở riêng. Cho đến khi đứa bạn đại học thứ n đi lấy chồng mà bản thân Mộc Tử thì đến mặt mũi một người bạn trai như thế nào vẫn còn chưa biết. Ngày đi dự lễ cưới của người bạn đó, nhìn đứa bạn đầu tiên lấy chồng con cũng được 3 tuổi chạy nhảy khắp nơi trét bánh kem lên giày khách khứa trong buổi lễ, cô chợt có suy nghĩ nghiêm túc về việc phải có một cuộc sống riêng, lặng lẽ đưa giày vào thật sâu trong gầm bàn. Cô muốn hưởng thụ thế giới của một mình mình trước khi bị dính vào cuộc sống hôn nhân kinh khủng như vậy!!!

Khi cô lấy giọng nghiêm túc trình bày suy nghĩ này với bố mẹ, ông bà chỉ hờ hững "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bàn về tiết mục tấu hài trên TV. Mộc Tử không tin vào tai quay sang hỏi bố: "Bố! Sao bố không bất ngờ?". Ông từ tốn quay sang cô, nghiêm túc đáp: "Bố chờ câu này mấy năm nay rồi, không bất ngờ". Cô nghẹn ngào quay sang mẹ: "Mẹ, con chuẩn bị dọn đi, mẹ không khóc một chút sao, không giữ con ở lại à?". Mẹ cô đến cái liếc mắt còn lười cho: "Mẹ vui chết đi được, sao phải khóc". Thế là Mộc Tử chính thức bị knock out ôm trái tim tổn thương lết lên phòng, tay không quên mang theo đĩa hoa quả mẹ cô gọt.

Khi cô chuyển ra khỏi nhà bố mẹ là sinh nhật 27 tuổi. Tại sao lại đúng ngày như thế à? Lí do đương nhiên là cô cố tình chọn. Mộc Tử muốn nhớ được thời hạn để mỗi khi kể lại việc chuyển ra ở riêng của mình sẽ thêm phần màu sắc. Dù cố nặn ra vài giọt nước mắt khi xách vali đi nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của bố mẹ làm cô lại tặc lưỡi từ bỏ.

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửWhere stories live. Discover now