Chương 2

36 3 0
                                    

 Mộc Tử vẫn ngồi trong tư thế ôm gối, bất ngờ ngoảnh đầu ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong ánh nắng mùa thu, anh ta đứng ngược sáng, gương mặt nhìn không rõ. Không biết tại cô đang ngồi hay tại anh ta quá cao mà Mộc Tử cảm thấy chưa từng nhìn ai cao đến vậy. Đến lúc ngước mỏi cả cổ cô mới nhớ phải xách cái váy vừa rộng vừa dài đứng lên.
"Vị trí này ý hả?" Cô hơi sững sờ chỉ chiếc bảng rồi chợt cảm thấy thái độ ghẻ lạnh của mình với chính công việc do cô 'sinh ra' như thế không ổn, liền đổi giọng nói, "Xin chào! Mời vào trong."
Mộc Tử dẫn anh ta vào chiếc bàn gần quầy pha chế nhất, hướng tay chỉ mời anh ta ngồi rồi đi pha hai cốc trà nóng. Tới tận lúc này cô mới để ý tới cái diện mạo sáng còn chưa chải đầu của mình. Kết hợp với gương mặt không trang điểm và cái váy này nói thật hơi khó gặp người. Nếu có thắc mắc về việc nãy gặp anh họ cô thì đúng vậy, anh ấy không phải là người, mà là sinh vật lạ ngoài hành tinh. Đừng có nói tới xinh đẹp hay bừa bộn, dù có cạo trọc đầu anh ấy còn chả thèm liếc mắt một cái.
Thế mới nói tại sao lại đến đúng lúc này cơ chứ? À không cô rất cần nhân viên, đến là tốt. Ý của cô là tại sao lại không gọi điện như thông thường để cô có thời gian sửa soạn trước cơ chứ? À thì đúng là hình như cô không nên ngồi chình ình ở đó như vậy. Trong lòng Mộc Tử khóc thầm. Thế nhưng hiện tại lên nhà thay đồ, chải tóc thì không ổn lắm. Nghĩ lại dù sao chỗ cần kín vẫn kín, đầu chưa chải nhưng vẫn sạch sẽ mà, thế này so với lần 5 ngày không gội đầu vùi đầu vẽ cho kịp hạn gửi bản thảo của cô còn khá khẩm chán. Nghĩ vậy Mộc Tủ lại tự tin ưỡn ngực nhỏ mang nước ra ngoài.
Anh ta đang ngồi đợi cô, khi thấy cô bước đến thì lịch sự đứng dậy. Lúc này Mộc Tử mới nhìn rõ diện mạo của anh ta. Cô lúng túng hỏi: "Anh có chắc đến đúng nơi rồi không?". Anh ta mỉm cười gật đầu, đưa file tài liệu đựng CV cho cô, "Tôi đến để phỏng vấn". Nụ cười của anh ta càng làm Mộc Tử chao đảo. Cô lấy tinh thần ngồi xuống cái đã, chuyển một cốc trà cho anh ta, anh ta khẽ nói cảm ơn. Cô ôm cốc trà trong tay, đưa lên nhấp một ngụm, hỏi:
"Trước đây anh làm công việc gì?"
"Tôi làm trong một doanh nghiệp nhỏ, chức vụ thì chuyển tới chuyển lui cũng không cố định. Sau đó... Tôi muốn học làm bánh."
Trong đầu Mộc Tử là hàng trăm suy nghĩ chạy như điện xẹt. Bỗng dưng rơi xuống một bạn nhỏ đẹp trai ngời ngời. Đẹp trai đương nhiên là có lợi, nhưng mà phong thái như vậy làm cô cứ thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cơ mà rõ ràng càng đẹp trai càng tốt chứ nhỉ, có thể giúp cô câu khách.
"Anh bao nhiêu tuổi?", Mộc Tử bận rộn tính toán trong đầu, lơ đãng hỏi.
"Ba mươi."
Hai mươi tuổi thì hơi trẻ, bọn nhóc bây giờ đúng là trưởng thành sớm. Nhìn anh ta cô còn tưởng khoảng 24, 25. Mộc Tử đưa tay lên cằm, tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ sử dụng anh ta như thế nào để kiếm lợi, nghe nhầm tuổi đối phương xuống cả thập kỷ.
"Tại sao anh lại chọn xin vào đây? Hiện giờ như anh thấy cửa tiệm mới mở, thời gian đầu chắc sẽ vất vả. Hơn nữa nhân lực hiện tại chỉ có thể có mình anh."
Đối phương ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời:
"Tiệm của cô rất phù hợp với tôi, tôi cần một môi trường tốt để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi nghĩ làm ở đây mình sẽ dễ dàng có cơ hội được thoải mái phát huy những ý tưởng mới."
"Vậy anh từng học làm bánh ở đâu?", Mộc Tử vừa nói vừa mở hồ sơ của anh ta lật tìm bằng cấp. "Hả? Khóa đào tạo 3 tháng à? Huống chi ngày tốt nghiệp trên bằng là hôm qua. Ý anh là anh mới học làm bánh được 3 tháng sao?"
Trời ạ, bảo sao anh ta lại chấp nhận làm ở đây với cái yêu cầu điên rồ của cô. À không phải điên rồ, là 'yêu cầu có tính thử thách cao' của cô. Có mà với cái bằng nhỏ nhoi này anh ta còn chẳng xin được ở chỗ nào khác thì có. Cô đặt cốc trà xuống bàn, khoanh tay lại nghiêm túc nói với anh ta.
"Anh bạn nhỏ, như anh biết rồi đó. Hiện tiệm chúng tôi đang cần tuyển một thợ làm bánh thực-sự-có-năng-lực." Từ lúc nghe ba chữ 'anh bạn nhỏ' chàng trai đã sững người ra. Mộc Tử nhận ra mình hết chê cái bằng ba tháng đáng thương, lại đến chê về năng lực của người ta nên dịu giọng hơn một chút. "Điều mà cửa tiệm cần là..." bộ não họa sĩ của cô bắt đầu khoa trương, "...một trụ cột thực sự có thể mang lại sinh mệnh cho nó."
Anh ta đưa cốc trà lên uống ngụm đầu tiên, sau đó bình tĩnh nhìn cô.
"Đúng là tôi mới học xong khóa đào tạo ba tháng, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không có năng lực. Hiện tại tôi đã có thể làm trên dưới 20 loại bánh phổ biến. Nếu hiện tại ở đây đã có nguyên liệu, tôi sẵn sàng làm thử. Sau đó có gì chúng ta nói tiếp."
Mộc Tử ngẫm nghĩ một chút nói với anh ta: "Hiện tại thì nguyên liệu chưa nhập về. Như thế này đi, hẹn anh sáng mai 9h đến đây làm thử, trước mắt tôi cần thử bốn loại, một bánh mì, một bánh quy, một loại tart, một loại cake. Anh cần những nguyên liệu gì có thể viết ra cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị trước."
"Nguyên liệu tôi có sẵn ở nhà rồi, sáng mai sẽ mang tới luôn, dụng cụ thì có đủ rồi chứ? Tôi có thể vào xem qua không?"
Mộc Tử gật đầu để anh ta tự vào trong bếp xem xét. Lúc đi ra anh ta nói với cô, "Dụng cụ đủ rồi, bếp lò cũng hoạt động tốt. Chín giờ sáng mai tôi sẽ mang nguyên liệu tới. Bánh mì phải ủ bột nên có thể lâu một chút, khoảng bốn tiếng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ các loại bánh đó".
Mộc Tử gật đầu đồng ý, lúc cô tiễn anh ta ra cửa thì đột nhiên quay lại nhìn cô: "Cô còn chưa hỏi tên của tôi".
Mộc Tử bất ngờ ồ một tiếng theo phản xạ hỏi "Tên anh là gì?"
"Đình Quân", anh ta nói thêm "Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của cô" rồi quay lưng bước đi. Mộc Tử sững người nhìn theo bóng lưng của anh ta. Một lúc sau cô mới nhận ra, ê, là trụ cột của cửa tiệm chứ.
Chiều hôm đó Mộc Tử nhắn tin với cô bạn thân Diệp Tử nhờ soạn sẵn hợp đồng.
"Chiều cậu qua đây đi, lấy hồ sơ của anh ta soạn sẵn hợp đồng cho tớ. Nếu được thì mai ký luôn là giải quyết xong xuôi được vụ nhân viên làm tớ đau đầu cả tháng nay."
"Mộc Tử ngốc, nóng vội quá đấy, cậu còn chưa thử tay nghề của người ta đâu."
"Tớ có niềm tin vào anh ta. Hơn nữa nóng vội cái gì, tớ còn muốn ngày kia khai trương luôn đây này. Đến danh mục nhập nguyên liệu cũng đang lên rồi đây."
"..."
Bạn thân cạn lời, một lúc sau mới gửi lại một tin nhắn.
"Bội phục bà chủ, cậu đừng có chưa lấy chồng đã đến bệnh viện đăng ký sinh con như thế chứ".
Mộc Tử: "..."
Tối hôm đó Mộc Tử không viết lách vẽ vời gì mà thực sự lên danh sách mua nguyên liệu hết cả buổi tối rồi lên giường ngủ sớm dưỡng nhan sắc để mai còn đọ sắc với người mà cô vẫn đinh ninh là kém mình gần chục tuổi.  

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ