Chương 4

30 3 0
                                    

Hai người ngồi đối diện ở chiếc bàn phỏng vấn hôm nọ, lúc này suy nghĩ của Mộc Tử đã thay đổi hoàn toàn, cô nghiêm túc nói: "Tôi công nhận năng lực của anh, đây là hợp đồng đã soạn trước với mức lương mà tôi có thể trả. Nhưng nếu anh thấy không ổn thì có thể đàm phán lại một chút".
Đình Quân lấy hợp đồng, nhìn qua một lượt rồi nói:
"Tôi có một việc cần được đáp ứng nếu ký hợp đồng này, đó là trong thời gian rảnh rỗi ở tiệm thì tôi được phép sử dụng máy tính để làm những việc cá nhân."
Mộc Tử vui vẻ gật đầu, "Được chứ! Khi không còn việc gì thì anh cứ nghỉ ngơi thư giãn một chút".
Anh vừa giở trang cuối hợp đồng để ký vừa cười cười nhìn cô: "Lần sau khi đàm phán với người khác cần kiên định hơn một chút. Khi bên kia không thể đáp ứng thì hãy nhún nhường sau".
"Có thể đúng là tôi không có đầu óc kinh doanh thật, tôi chỉ biết là với người mình coi trọng thì tôi cũng không muốn họ chịu thiệt."
Đình Quân híp mắt mỉm cười với cô. Nhìn anh ta đưa bút tiêu sái ký vào hợp đồng, Mộc Tử nghiền ngẫm nói.
"Giờ mối quan hệ của chúng ta đã thân thiết rồi, cũng nên đổi cách xưng hô nhỉ. Tôi lớn tuổi hơn, quyết định gọi anh là Tiểu Quân."
Đình Quân ngớ người không biết vì thông tin cô lớn tuổi hơn hay vì cái tên Tiểu Quân, "Khoan đã, cô bao nhiêu tuổi?"
Mộc Tử trừng mắt lườm anh, "Tại sao anh lại hỏi tuổi của phụ nữ thế hả? Tóm lại là lớn tuổi hơn anh." Thấy Đình Quân không nói gì cô gợi ý "Anh có thể gọi tôi là chị Mộc Tử. Ha ha." Mộc Tử cảm thấy có trai đẹp gọi mình là chị cũng oai đó chứ.
Gương mặt Đình Quân nhăn nhó, một lát sau anh nói: "Gọi chị người khác nghe sẽ thấy lớn tuổi đó. Tôi gọi cô là Mộc Tử nhé?"
Mộc Tử ngẫm nghĩ "Gọi tên cũng được", cô tươi tỉnh bổ sung, "nhưng giọng điệu phải ngoan ngoãn chút".
Khóe môi Đình Quân giật giật nhưng cũng không phản bác.
"Liệu anh có thể bắt đầu đi làm luôn từ ngày mai không?"
Đình Quân thoải mái nhận lời: "Được!"
Mộc Tử vui vẻ: "Vậy mai anh bắt đầu đến để làm các công việc chuẩn bị. Ngày kia sẽ là ngày khai trương của tiệm chúng ta, tôi không chuẩn bị kỳ công gì đâu, cứ làm như một ngày kinh doanh bình thường là được".
Đình Quân có chút ngạc nhiên hỏi: "Không cần chuẩn bị lễ khai trương, mời khách khứa, gia đình sao?"
Mộc Tử gật đầu chắc chắn: "Tôi mở ra cửa tiệm này để hưởng thụ có một nơi yên bình ngồi viết lách, mục tiêu chỉ cần doanh thu đủ để duy trì hoạt động, không cần bù vốn cũng được. Vậy nên tôi cũng không muốn làm rầm rộ kéo người quen tới đây. Nhưng đương nhiên tôi không chê tiền nhiều. Nếu có thể buôn may bán đắt thì càng tốt thôi, nhưng phải trông chờ vào anh rồi."
Mộc Tử chợt nhớ ra: "Tuần được nghỉ một ngày, anh có thể chọn ngày bất kỳ. Anh muốn nghỉ chủ nhật không?".
Đình Quân lắc đầu: "Tôi muốn nghỉ thứ hai, dù sao chủ nhật chắc sẽ là ngày đông khách".
"Vậy được, quyết định thế nhé, chiều nay tôi sẽ gửi đơn đặt nguyên liệu, họ đảm bảo sáng mai sẽ giao tới đây. Tôi mới lên danh sách những nguyên liệu cơ bản. Còn lại chúng ta bàn menu sau đó anh xem còn cần thêm gì nữa không?"
Mộc Tử với lấy tờ giấy và cái bút bắt đầu trao đổi. Hết bánh rồi đến đồ uống, cho đến khi bàn xong menu cũng là cả tiếng sau. Lúc này Đình Quân mới phát hiện ra vấn đề: "In menu liệu có xong kịp không, còn thiết kế nữa?".
Cô đi ra lấy chiếc bảng ghi tuyển nhân viên đang dựa vào tường, đặt lên cái giá gỗ trống không trước quầy, "Cái này được thiết kế để làm bảng ghi menu đó". Chiếc bảng nhỏ này và chiếc bảng sau quầy là đáp ứng theo yêu cầu riêng của Mộc Tử. Trước đây khi tưởng tượng về một tiệm bánh trong đầu Mộc Tử đã xuất hiện ra hình ảnh của những dòng phấn nhiều màu viết lên bảng. "Hơn nữa xét ra thì cũng phù hợp để cậu thỏa sức sáng tạo, thay đổi menu nhỉ. Chị đây sẽ chắp bút cho cậu."
Đình Quân chú ý tới một vấn đề khác: "Còn giá bán thì sao?"
"Tôi nghĩ có thể tham khảo ở một số nơi để định giá trước, sau đó có gì hạch toán cân đối lại sau. Dù sao giá bán cũng không thể quá chênh lệch được. Anh có kinh nghiệm trong việc định giá này không?"
"Tôi chưa tính thử giá thành. Tạm thời làm như Mộc Tử nói đi, sau đó trong quá trình làm tôi sẽ chú ý để tính toán. Giá không tiện điều chỉnh thì chúng ta có thể điều chỉnh nguyên liệu sau."
"Okay vậy việc viết menu và giá để tôi. Anh xem qua danh sách này, nếu cần gì thì bổ sung thêm vào nhé."
Cô quay laptop về hướng Đình Quân, anh nghiêm túc xem xét từ đầu danh sách. Thỉnh thoảng cô thấy anh gõ lách cách bổ sung thêm. Một lát sau anh quay lại laptop về phía cô.
"Những chỗ tôi mới bổ sung đánh dấu màu xanh, cô kiểm tra qua một chút nhé."
Mộc Tử gửi danh sách đặt hàng đi chợt nhận ra đã gần ba giờ chiều, vậy mà Đình Quân còn chưa ăn được gì. Cô thì ít ra còn ăn bánh, anh ta thì đến bánh cũng không ăn.
"Tôi quên mất bữa trưa, anh có đói không?", Mộc Tử thấy có lỗi.
Đình Quân mỉm cười lắc đầu, "Tôi cũng không để ý".
"Giờ tôi mời anh đi ăn nhé, gần đây cũng không có quán nào đặc biệt ngon nhưng ăn tạm cũng được.", Mộc Tử vội nói.
"Nếu không chúng ta gọi giao đồ tới đây đi, trong thời gian đó tôi sẽ hỗ trợ cô viết menu.", anh nhìn lên tấm bảng phía sau quầy pha chế ở vị trí khá cao.
Mộc Tử đồng ý ngay, cô giơ điện thoại ra cùng anh chọn đồ ăn. Xong xuôi hai người bắt đầu ra chỗ bảng lớn. Mộc Tử chú ý đến Đình Quân còn thử độ chắc chắn của chiếc ghế cao trước khi Mộc Tử trèo lên viết. Trong lòng cô lại cộng thêm một điểm khen ngợi, tại sao cậu ta còn trẻ tuổi mà có thể trầm ổn tận tâm đến như vậy nhỉ. Mộc Tử trèo lên tận bậc thứ 3 của chiếc ghế, ở đây cô ngồi buông chân xuống cũng vừa tầm để viết lên bảng. Khi cô viết xong một cột, thỏa sức dùng phấn màu vẽ vời, lúc trèo xuống mới phát hiện ra Đình Quân vẫn luôn dõi theo cô, cả quá trình chưa từng buông tay khỏi ghế. Khi viết xong thì đồ ăn cũng được đưa tới, lúc Đình Quân đang rửa tay, Mộc Tử xếp đồ ăn ra bàn. Khi thấy anh đi tới Mộc Tử liền nói: "Mau ngồi xuống ăn đi, chắc anh đói lắm rồi!".
Đình Quân mỉm cười nói cảm ơn với cô, chậm rãi ngồi xuống, mở nắp hộp bắt đầu ăn. Mộc Tử ăn vài miếng nhưng cảm thấy không có hứng thú lắm, chắc tại sáng nay cô đã được ăn nhiều bánh ngon rồi. Cô nhìn người đối diện đang chậm rãi ăn, không giống người từ sáng không có gì bỏ bụng chút nào.
"Đồ ăn ở quán ăn này không ngon lắm nhỉ?"
Đình Quân đưa mắt nhìn cô: "Cũng được, tôi không kén ăn lắm".
Mộc Tử vỗ vai anh: "Đứa trẻ ngoan", rồi bỏ đi pha trà cho hai người. Không để ý tới gương mặt của Đình Quân như đang mắc nghẹn.
Chiều hôm đó khi Đình Quân ra về đã là chiều tối, nếu không phải vừa mới ăn Mộc Tử còn áy náy muốn giữ anh ta lại ăn tối luôn.
Vậy là ngày mai đã có thể khai trương được rồi, Mộc Tử cảm thấy rất vui vẻ, lên nhóm năm người bạn thân thông báo, nói chuyện rôm rả. Buổi tối cô cũng tràn đầy cảm hứng sáng tác, vẽ vời đến tận nửa đêm.

(Hết chương 4)

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửWhere stories live. Discover now