Chương 5

26 3 0
                                    

Sáng hôm sau Mộc Tử đang ngồi ăn bánh kem cất trong tủ lạnh từ hôm qua thì Đình Quân tới. Cô vui vẻ chào:

"Ê Tiểu Quân! Đến sớm vậy. Ăn sáng không?"

Anh khựng lại một chút, trả lời cô: "Cảm ơn, tôi ăn rồi". Vừa mới nói xong thì có một chiếc xe tải cỡ nhỏ giao hàng đỗ trước cửa tiệm. Mộc Tử xem đồng hồ, "Bên giao nguyên liệu, tôi tưởng phải nửa tiếng nữa họ mới tới". Cô định đứng dậy thì Đình Quân bước ra ngoài, quay đầu bảo cô:

"Cô ngồi ăn tiếp đi, tôi nhận hàng là được rồi".

Mộc Tử biết đáng lẽ mình nên ra ngoài ngó một chút cho đúng cương vị chủ tiệm, nhưng chẳng hiểu sao anh ta khiến cô cảm thấy thật yên tâm. Vậy là cô thực sự ngồi ăn bánh tiếp, nhìn Đình Quân đứng cầm danh sách kiểm kê hàng hóa. Bên cung cấp mang nguyên liệu vào bếp giúp, khi Đình Quân sắp xếp mọi thứ vào chỗ để thì Mộc Tử đi đến giúp anh. Đình Quân mỉm cười nhìn cô:

"Cũng không nhiều hàng lắm, Mộc Tử xếp chỗ kia lên quầy là được."

Cô gật đầu đi đến chiếc thùng anh chỉ, xếp hộp trà, cà phê,... lên quầy pha chế. Tỉ mỉ một hồi khi quay lại thì Đình Quân cũng đã xong, anh đi đến chỗ cô, lấy tạp dề mặc lên người, bắt đầu làm bánh trong bếp.

Mộc Tử mang bảng vẽ, điện thoại của cô từ chiếc bàn bên ngoài vào sau quầy pha chế. Hôm nay Mộc Tử phải dùng màu vẽ trên giấy. Khi thiết kế anh họ đã làm cho cô một góc vô cùng thoải mái rộng rãi ở trong này để có thể thỏa sức dùng vẽ vời. Bày màu ra xong cô cầm chiếc đĩa ra tủ lạnh trong bếp cắt thêm một miếng Black forest nữa. Lúc đi ngang qua còn không quên nhìn gương mặt đẹp trai trong bếp một chút. Nhìn hình ảnh của anh ta nếu không biết cô còn tưởng mình đang xem phim thần tượng ấy chứ. Rõ ràng ăn ta mặc phong cách rất đơn giản nhưng lần nào gặp cô cũng cảm thấy long lanh sáng ngời như minh tinh. Mộc Tử thấy anh ta làm đầu bếp thật lãng phí diện mạo này.

Khi đang ngồi vừa ăn bánh vừa vẽ, Đình Quân đến đặt một cốc sữa bên cạnh cô.

"Buổi sáng đừng ăn nhiều chocolate quá, uống thêm một chút sữa đi. Lát làm bánh mì xong sẽ mang cho cô."

Mộc Tử cảm động ngước mắt sáng long lanh lên nói cảm ơn, cầm sữa tươi lên uống rồi cúi xuống vẽ tiếp, không thấy được khóe miệng của anh khẽ cười thật dịu dàng.

Gần đến mười giờ sáng Đình Quân đã hoàn thành xong một loạt đủ loại bánh, chuyển vào trong tủ kính. Mộc Tử đang vẽ cũng phải ngừng tay để ngắm một tủ đầy ắp bánh ngon. Mộc Tử vui vẻ hỏi:

"Giờ bắt đầu mở cửa khai trương được rồi nhỉ?"

Mộc Tử mang chiếc bảng nhỏ ghi thực đơn ra ngoài, để trước cửa. Trong lúc cô vui vẻ ngắm chiếc bảng, rồi nhìn lên biển hiệu được thiết kế thật đẹp, cùng không gian bên trong tiệm, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cô nhìn Đình Quân, thấy anh cũng đang mỉm cười với mình.

Một lát sau có hai lẵng hoa vô cùng khoa trương được đưa tới, người giao hàng hì hục để trước cửa tiệm, nói với cô: "Yêu cầu giao đúng mười giờ sáng". Lúc Mộc Tử nhìn cái tên đề trên thiệp, cô liền mỉm cười. Đúng là Băng Tử đại nhân có khác, đã làm là phải vô cùng hoành tráng. Vừa ký nhận xong điện thoại đã reo, Mộc Tử liền bắt máy, còn chưa nói đã nghe thấy tiếng nói vội vã từ bên kia:

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửWhere stories live. Discover now