Chương 6

23 2 0
                                    

Đình Quân thực sự đi một chút là về. Mộc Tử vừa cắm cúi vẽ một chút thì anh đã quay lại, tay xách theo một túi đồ nhỏ. Thấy cô ngẩng đầu lên nhìn mình ngạc nhiên, anh nói:

"Sợ Mộc Tử đói nên tôi chỉ mua mấy đồ đơn giản để nấu tạm thôi. Cô ăn tạm vậy nhé?"

Mộc Tử gật gật đầu, sau đó cô nghĩ nghĩ một chút rồi ngừng bút hỏi: "Có cần tôi làm cùng anh không? Tôi không biết nấu nhưng rửa rau, đun nước vẫn được".

Đình Quân tươi cười nhìn cô, "Không cần đâu, cô cứ vẽ tiếp đi, sẽ xong nhanh thôi".

Sau đó, cô thật sự cúi xuống vẽ tiếp. Bộ truyện này của cô dự định gồm bốn quyển theo các mùa. Hiện giờ cô mới đang vẽ đến quyển thứ hai là mùa hạ. Mộc Tử viết dòng truyện cho thiếu nhi, ngoài màu sắc tươi sáng, thì truyện của cô được đánh giá cao bởi phần nội dung dù đơn giản, dễ hiểu, thích hợp với trẻ nhỏ nhưng vẫn hay và hấp dẫn, nổi bật so với rất nhiều truyện khác trên thị trường. Từ sau bộ truyện thứ hai cô vẽ thì tác phẩm của cô khá nổi tiếng trong nhóm các phụ huynh trẻ, hiện đại. Trên một số bài viết, diễn đàn đều được đánh giá khá cao. Không biết có phải vì hồi sinh viên cô làm trợ giảng cho một trung tâm năng khiếu, nên khá hiểu cách dạy lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học. Kiến thức mà cô đưa vào truyện của mình cũng được đánh giá là rất hay và phù hợp.

Trước đây cô làm công việc vẽ hình minh họa cho một số sách, tiểu thuyết thiếu niên. Sau đó từ khi bộ sách thứ hai của riêng cô thành công lớn, nhà xuất bản đề nghị cô vẽ thêm nhiều hơn nữa. Thời gian không đáp ứng kịp thời gian đặt hàng từ phía nhà xuất bản. Sau một thời gian suy nghĩ thì Mộc Tử quyết định xin nghỉ hẳn công việc vẽ minh họa và thiết kế. Dù sao cô cũng yêu thích công việc vẽ sách cho thiếu nhi, xác định muốn làm nó lâu dài, huống chi cô còn có may mắn là tác phẩm của cô rất được yêu thích. Ban đầu cô nghĩ nếu cần có thể nhận thêm việc vẽ minh họa làm ở nhà, nhưng thực sự khi lao vào viết truyện của mình thì vô cùng bận rộn, gần như chiếm toàn bộ thời gian trong ngày. Dù sao thu nhập tuy không ổn định nhưng so ra cũng có cao hơn trước đây, nên Mộc Tử nghĩ mình không có gì phải lo, cứ việc làm những gì mình thích. Mở tiệm bánh này cũng là một quyết định theo ý thích như thế.

Đang vẽ mà Mộc Tử cũng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ bếp, cô sắp không chịu nổi nữa thì Đình Quân gọi cô vào rửa tay. Mộc Tử bỏ đống bút vẽ ở đó hí hửng chạy vào. Khi đi ngang qua còn không kìm được hít một cái thật sâu. Đình Quân bắt gặp hành động như con cún nhỏ đó của cô, phì cười lấy thêm cho cô nhiều thịt hun khói một chút.

Khi Mộc Tử đi ra thì hai đĩa spaghetti đã nằm ngay ngắn trên bàn. Cô xà ngay xuống không kìm được kêu lên: "Oa ngon quá!". Cô cầm dĩa ăn miếng đầu tiên, mới bỏ vào miệng nhai nhai một chút mắt đã sáng trưng giơ ngon tay cái với Đình Quân. Sợi mì mềm dai vừa phải, nước sốt không ngậy quá, vô cùng vừa miệng thơm mùi gia vị đặc trưng. Thịt hun khói và xúc xích thì được rán lên vừa phải, ăn chung với mì và bông cải xanh vô cùng thơm ngon.

Anh mỉm cười nhìn Mộc Tử ăn thử xong mới cầm dĩa và thìa bắt đầu ăn đĩa của mình.

"Này trước đây anh học nấu ăn rồi à?", Mộc Tử nuốt xong vội hỏi. "Siêu siêu ngon luôn. Còn ngon hơn cả ở mấy nhà hàng đắt đỏ mà tôi từng ăn nữa."

Đình Quân híp mắt cười nhìn cô: "Chỉ là từ khi còn đi học tôi đã tự nấu ăn nên luyện tập dần thôi".

Cô vội hỏi: "Anh còn biết nấu món gì nữa?"

"Mấy món thông thường cơ bản là đều biết."

Mộc Tử nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, "Oa oa oa. Ai lấy được anh thật có phúc".

"Không có gì, sau này sẽ nấu cho cô ăn dần".

Mộc Tử đang thấy câu này là lạ thì nghe anh nói: "Mau ăn đi, mì sắp nguội rồi kìa!".

Cô gật đầu nghĩ phải, cúi xuống ăn tiếp. Vừa ăn ngon vừa vui vẻ đung đưa chân hát khe khẽ. Đình Quân chú ý tới nhưng cố không cười trước mặt cô. Khi Mộc Tử giải quyết hết sạch đĩa mì, xoa cái bụng tròn căng bảo:

"Lần này để tôi rửa bát nhé!"

Đình Quân hơi nghiêng người về phía cô, nhìn thẳng vào Mộc Tử nói khẽ:

"Không cần khách sáo với tôi đâu. Để tôi rửa là được rồi!"

Mộc Tử hơi đỏ mặt, khẽ nhích về phía sau, ngại ngùng: "Vậy... tôi đi pha trà nhé. Anh uống trà gì?"

"Giống của cô."

Đình Quân rửa bát xong, Mộc Tử chờ anh vào cùng uống trà, hai người vừa uống vừa nói chuyện.

Buổi chiều cửa tiệm lại tiếp tục có thêm vài khách nữa. Gần cuối ngày Mộc Tử nhận được tin nhắn của Diệp Tử: "Bà chủ, kinh doanh thế nào rồi?"

Cô vui vẻ nhắn lại ngay, nói một lúc hóa ra Diệp Tử muốn đặt nốt số bánh còn lại để mời mọi người trong công ty tối nay phải ở lại tăng ca. Đây đúng là ủng hộ rõ rành rành rồi còn gì. Mộc Tử cảm động gửi bánh đến, còn giảm giá tận 50%. Đình Quân còn tranh thủ khi vắng khách giúp cô vào hệ thống các số liệu kế toán rất chi tiết, giúp cho Mộc Tử được kha khá việc. Ngày đầu tiên khai trương kết thúc thuận lợi như vậy. Mộc Tử vui vẻ gọi về nhà:

"Mẹ! Tối nay con về ăn cơm nhé!"

Cô vừa nhìn bóng lưng mặc áo sơ-mi trắng, đeo tạp dề màu nâu của cửa tiệm, vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Đâu có, mẹ đừng nghĩ con chỉ ham ăn như vậy được không, con nhớ bố mẹ thôi. Giờ con tìm được người nấu ăn ngon hơn cả mẹ rồi, mẹ không giữ con lại cẩn thận sau này hối hận".

Thực ra tối nay cô về định nói với bố mẹ chuyện tiệm bánh đã khai trương. Cô không nói trước sợ bố mẹ lại đến chuẩn bị kỳ công. Khi đăng ký, làm thủ tục giấy tờ để nhanh chóng suôn sẻ đã phải nhờ vào mối quan hệ của bố cô rồi, vậy nên lần khai trương này Mộc Tử quyết định tiền trảm hậu tấu.

Lúc Đình Quân ra về, cô đi ra tiễn anh. "Hôm nay anh vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé".

Anh quay lại nhìn cô:

"Buổi tối ra ngoài cẩn thận nhé."

"Này đừng coi tôi như trẻcon thế chứ.", Mộc Tử không để tâm kháng nghị, trong lúc cô quay đi hình nhưcòn nghe thấy tiếnglầm bầm nho nhỏ cáigì mà "... cũng không khác là mấy".     

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửWhere stories live. Discover now