Chương 7

28 2 0
                                    

Khi về nhà bố mẹ, chào đón Mộc Tử là một bàn đầy thức ăn ngon. Còn quà của cô mang về là hai miếng black forest cuối cùng. =.='

Đừng trách cô bất hiếu, chỉ tại toàn bộ bánh hôm nay đã được Diệp Tử cứu cánh hết rồi. Dù sao bánh để trong tủ lạnh vẫn rất ngon. Nếu không phải một mình cô đã giải quyết gần hết cả cái bánh thì vẫn còn muốn giữ lại ăn tiếp.

Khi Mộc Tử kể chuyện khai trương, bố mẹ cô chỉ "Hả?" một tiếng, còn quan tâm đến chuyện về nhân viên mới hơn, dặn cô tuyển người phải cẩn thân, đừng dễ dàng tin người quá. Mộc Tử nói sơ qua về Đình Quân, tiện thể dâng bánh lên nhị vị phụ huynh. Bố mẹ cô nhìn hai miếng bánh tam giác tí tẹo, có điều được để vào hộp ngăn nắp đẹp đẽ, khen bánh ngon sau đó nhìn logo trên vỏ hộp lại tiện thể khen anh họ một hồi. Nói qua nói lại vẫn nhắc tới chuyện kết hôn:

"Thằng bé này cái gì cũng tốt, có điều đến giờ vẫn chưa thấy bạn gái đâu. Anh mau xem trong công ty có con cái đồng nghiệp nào thích hợp không."

"Đối tượng không thiếu nhưng bọn trẻ bây giờ có đứa nào thích xem mặt đâu.", bố cô bối rối gãi đầu.

Mẹ cô tay gọt hoa quả, nhẹ nhàng phản bác: "Anh thật chẳng hiểu gì, không thích xem mặt chẳng qua là bởi đối tượng chưa đạt yêu cầu."

Mộc Tử ngồi gặm lê lặng lẽ cầu nguyện cho anh họ. Anh họ, đừng trách em không có tinh thần trượng nghĩa cứu anh. Đến em còn không lo nổi cho mình đây. Vừa mới nghĩ thầm trong đầu xong thì mẹ cô quay sang:

"Còn con? Hơn hai tám tuổi rồi đó!"

Mộc Tử vội vàng nhìn điện thoại, "A... Đã muộn thế này rồi ạ? Con phải về đây, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm."

Bố: "..."

Mẹ: "..."

Sau đó Mộc Tử được bố cô lái xe chở về nhà, cô còn chăm chỉ tranh thủ sửa thêm được vài bức tranh trước khi đi ngủ, bù lại cho lúc sáng làm hơi ít.

Sáng hôm sau Mộc Tử nhìn thấy Đình Quân xách trên tay hai túi đồ lớn tới. Cô ngạc nhiên hỏi:

"Anh mang gì tới thế?"

"Buổi trưa tôi sẽ nấu đồ ăn cho cô", Đình Quân nhẹ nhàng đáp, "Không thể để cô ngày nào cũng gọi đồ bên ngoài như vậy được."

Mộc Tử đứng dậy đi theo anh vào trong bếp. "Thật à? Tốt quá. Vậy tôi gửi anh tiền mua nguyên liệu nhé?".

Đình Quân cất đồ vào tủ lạnh, quay sang nhìn cô. "Không cần đâu, dù sao trưa tôi cũng phải ăn mà".

"Không được, anh đã nấu rồi thì tôi trả tiền thực phẩm là việc đương nhiên. Huống hồ anh còn nấu ngon như thế. Đi chỗ khác không biết bỏ bao nhiêu tiền mới được ăn ngon như vậy."

Cô mở ví tìm tìm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa anh.

"Nếu không lần sau đi mua đồ anh cầm chiếc thẻ này thanh toán nhé. Trong đó không có nhiều tiền đâu, chỉ đủ tiền mua thức ăn, sau này nửa tháng tôi sẽ chuyển thêm vào. Mật khẩu là 02468"

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửWhere stories live. Discover now