Chương 3

20 3 0
                                    

Đúng chín giờ sáng hôm sau Đình Quân xuất hiện, mặc áo phông đơn giản với quần jean. Mộc Tử nhìn xuống đôi giày trắng tinh của anh ta, hàng fake mà chất lượng có vẻ tốt ghê. Bọn nhóc thời nay đúng là rành về thời trang thật. Cô hơi tò mò chỗ mua để làm quà cám ơn anh họ, anh ấy đảm bảo không quan trọng hàng thật hay hàng giả, nhưng động vào việc dùng hàng fake của người khác có vẻ hơi bất lịch sự. Nhất là với mấy thằng nhóc hai mươi tuổi đang tuổi coi trọng thể diện thì làm sao có chuyện suy nghĩ thoải mái được như cô.

Đình Quân mang theo hai túi đồ lớn, mỉm cười nhìn cô. Mộc Tử lúc này đã ăn mặc tử tế nghiêm túc, đầu tóc gọn gàng, thậm chí còn chịu khó tô son tươi tắn. Tối qua ngủ sớm nên chưa bảy giờ sáng cô đã dậy, ăn lại pizza thừa của tối qua rồi thong dong thay đồ, trang điểm. Vả lại xuất hiện trước mặt trai đẹp thì cũng không thể để mình bị vùi dập nhan sắc được. Mộc Tử thề là lúc nhìn thấy cô trong mắt anh ta có ý cười, chắc chắn anh ta đang nhớ lại dáng vẻ luộm thuộm ngày hôm qua của cô.

Đình Quân xách đồ vào bếp, Mộc Tử nhìn theo anh ta, ướm lời:

"Vậy anh cứ tự nhiên, tôi chờ anh ở đây nhé."

Đình Quân mặc tạp dề, rửa tay rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra bắt đầu cân trộn bột. Mộc Tử ngồi ở quầy thu ngân, tranh thủ cầm bảng vẽ làm bù tối qua. Thỉnh thoảng cô lại quay ra phía sau bếp nhìn Đình Quân làm bánh. Động tác của anh ta rất nhanh chóng, gọn gàng, đồ đạc cũng để đâu ra đấy làm cô thêm phần hài lòng. Anh ta nhào bột bánh mì, trong thời gian ủ thì tranh thủ đánh trứng làm các loại bánh khác, tuần tự phối hợp làm các công việc. Cô đã xem nhiều người làm bánh, nhưng làm bánh mà đẹp trai đến như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Chiếc bánh đầu tiên ra lò là loạt bánh quy hạnh nhân. Mùi thơm tràn ngập cả cửa tiệm. Mộc Tử không kìm được mà mon men lại gần. Lúc bánh được lật lại để cho nguội cô thò tay định lấy một cái, bỗng cổ tay bị một bàn tay đeo găng bắt lại.

"Bánh còn nóng đừng chạm vào".

Mộc Tử mặc cả, muốn rút tay ra "Không nóng đâu, anh cũng lật bánh lại đấy thôi".

Đình Quân nắm chặt hơn, giơ bàn tay đang muốn làm chuyện xấu của cô lên cao thêm một chú tránh xa chỗ bánh. Anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp.

"Tôi có đeo găng tay, thực sự rất nóng. Lát nữa nguội sẽ đưa cho cô."

Đã nói đến vậy chả lẽ Mộc Tử còn đôi co với anh ta thì còn đâu là thể diện chủ tiệm của cô. Mộc Tử bỏ về chỗ tiếp tục vẽ tiếp, có điều hình như dùng lực mạnh hơn mức cần thiết.

Môt lúc sau có thêm một loạt những mùi thơm khác ngào ngạt trong căn bếp. Trong khóe mắt Mộc Tử nhìn thấy anh ta đi đến tủ cốc bên cạnh, cô cố gắng tập trung vẽ không để ý tới anh ta.

Lát sau có tiếng "cạch" khe khẽ, cô nhìn sang thấy đĩa bánh quy hạnh nhân và một tách trà được đặt ngay ngắn cạnh laptop. Đình Quân cười cười nhìn cô.

"Uống trà đi, từ nãy chưa thấy cô uống nước."

Mộc Tử cầm cốc lên, độ nóng vừa phải, cô đưa lên miệng uống. Giờ cô mới phát hiện mình cũng hơi khát, mà sao tên này chưa gì đã tự nhiên như thể nhà anh ta chứ không phải địa bàn của cô thế nhỉ.

TIỆM BÁNH NGỌT NGÀO - Sa TửOnde histórias criam vida. Descubra agora