Chương 3

6.6K 685 107
                                    

Chương 3

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Sau khi tan triều, cánh cửa nặng nề khép lại, ánh trăng dần lên, Tinh Dịch lúc này mới một mình trở về. Hắn độc lai độc vãng đã quen, trên thượng cổ chiến trường hắn đã tàn sát quá nhiều người cho nên giờ hắn không muốn cũng không cần tiên nữ hầu hạ bên cạnh, những người xung quanh cung điện của hắn chỉ phụ trách việc đốt đèn, nấu cơm, quét dọn vườn, người thân cận hắn nhất quanh đi quẩn lại chỉ có hai vị Tinh chủ Tham Lang và Thất Sát.

Từ trước đến nay dù hắn nhắm mắt cũng có thể nhìn rõ ngoại vật, ngoại trừ ánh trăng sáng trên bầu trời, xung quanh còn rải rác những ánh đèn. Ánh trăng giao hòa với những ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống một bóng người.

Tinh Dịch đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái là có thể thấy cái lỗ trên cửa sổ lúc sáng Tiểu Phượng Hoàng chui ra nay đã được dán kín, lộ ra hình một viên cầu. Cho dù là bức tranh thì cũng vẽ không tròn bằng cái lỗ này đâu.

Trong phòng vắng tanh, có lẽ con chim kia đi thật rồi.

Tinh Dịch thầm suy nghĩ, vạn vật trên trời đất này đều có chỗ của nó, nói chung miễn là không ở Phù Lê cung là được.

Sau khi rửa mặt tắm rửa, hắn cởi ngoại bào, dựa vào gối mềm thì phát giác có chỗ không đúng lắm – bên trong gối đầu của hắn là ngọc vụn, bọc ngoài là những cánh hoa ly được phơi khô. Lúc này hắn thấy bến trái gối hơi lồi lên, có chút ướt ướt.

Tinh Dịch nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy dưới gối là một tiểu chim ú, lộ ra đôi mắt đậu đen lúng liếng.

Tiểu Phượng Hoàng cùng hắn chào hỏi: "Chiếp!"

Hắn ngẩn người, sau đó dùng hai ngón tay kéo Tiểu Phượng Hoàng ra – cả người đều là bọt nước, lông mao ướt nhẹp dán hết vào thân chim tròn vo, nhìn toàn thân cảm thấy có chút nhỏ hơn lúc bông xù.

Tinh Dịch hỏi: "Ngươi dùng gối đầu của ta lau người sao?"

Thường thường chim tắm xong không phải là run run người cho lông khô hả ta?

Con chim mập này lông đều xẹp xuống, có thể thấy là một con chim ngốc.

Tiểu Phượng Hoàng mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Tinh Dịch nói: "Trở về đi, tiểu chim ú, ta sẽ không nuôi ngươi đâu."

Nghe xong lời này, Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, ngồi trước cái lỗ trên cửa sổ hồi sáng, ưỡn ngực hóp bụng, cố gắng đem chính mình nhỏ lại. Cái lỗ bị phá lúc sáng so với nó có vẻ lớn hơn một vòng.

"Phu quân xem này, người ta gầy, người ta không phải tiểu chim ú." Tiểu Phượng Hoàng nói, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nó sợ Tinh Dịch nghĩ nó có ý đồ xấu, vẫn ngụy trang là một con chim có tu vi không cao, kiên trì không nói tiếng người. Cho nên những tiếng nói này vào trong tai Tinh Dịch chỉ là "chiếp chiếp" thôi. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hiểu được!

Tinh Dịch nhìn Tiểu Phượng Hoàng ướt sũng cố gắng co người lại, trầm mặc chốc lát: "Ngươi béo, dù ngươi có lông có bông xù hay ướt nhẹp, có co người thế nào thì béo vẫn là béo."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ