Chương 60

2.8K 207 9
                                    

Chương 60

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Hôm sau hai người đều tỉnh dậy rất sớm, nhưng không sớm bằng ba người Sát Phá Lang đang ngồi tám chuyện trong hoa viên, Phượng hoàng Minh tôn thì vội vàng chuẩn bị tập giáo án, còn các cục nắm ngồi xổm thành một hàng tập thể dục buổi sáng, nhìn xa xa chỉ thấy một hàng cục nắm vàng vàng, vui vẻ tập luyện. Phù Lê cung vạn năm quạnh quẽ nay bất tri bất giác như có thêm nhân khí.

Chỗ bọn họ bế quan là một nơi ở sâu trong rừng trúc, băng qua một cái thiên trì tuyết không bao giờ tan là tới một linh động, linh khí tụ tập rất nhiều. Vạn năm trước, Phù Lê cung còn chưa hình thành thì cái động này đã có rồi, nơi này là nơi Tinh Dịch thuở thiếu thời đột phá tu vi nâng đến cảnh giới cao nhất, còn chính là nơi hắn mang bao vết thương nghỉ ngơi sau những trận chiến gió tanh mưa máu ở lục giới.

Việc này hắn chưa từng nói với ai, chỉ có nói sơ qua với Tiểu Phượng Hoàng: "Trong Phù Lê cung còn rất nhiều nơi chưa dẫn ngươi tới, hôm nay ta chợt nhớ tới chỗ này, sau này có dịp ta dẫn ngươi đi chơi."

Tiểu Phượng Hoàng thật cao hứng: "Vậy tốt quá! Ngươi biết nhiều thứ, đi nhiều nơi như vậy nhất định đi theo ngươi sẽ rất vui."

Tinh Dịch mỉm cười không nói. Những chiến công đầy mệt mỏi trải rộng khắp Cửu Châu đã là chuyện cũ, thân thể của đồng bạn hắn đã tan thành tro bụi, nhưng không nghĩ rằng lại có một ngày nào đó - việc hắn đi nhiều nơi, gặp được nhiều người, nhìn những sự việc thú vị lại khiến cho tiểu chim ú chiếp chiếp đòi đi theo mình.

Hình như cũng không tệ.

Hai người rời giường, cùng nhau tắm, Tinh Dịch nửa ôm nửa kéo Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài. Thấy trong sân chen chúc một đám người liền phất tay nói: "Còn sớm, đi ăn sáng đã."

Phượng hoàng Minh tôn cười: "Chỉ sợ Đế quân còn nhiều lời muốn nói với Tròn tròn, hai vị cứ tự nhiên nhé, chúng ta dù sao cũng không gấp."

Tiểu Phượng Hoàng bị hắn ôm như vậy có chút ngượng ngùng, vội từ trong ngực hắn chui ra. Tinh Dịch liếc mắt nhìn y, Tiểu Phượng Hoàng liền đưa một tay qua lẳng lặng nắm tay hắn, còn nhéo nhéo tỏ vẻ bồi thường.

Tiểu Phượng Hoàng hỏi: "Vi Kiêm, ngươi muốn ăn sáng không?"

Tinh Dịch nhìn y: "Nếu ngươi muốn ăn thì ta ăn cùng ngươi."

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Thế nhưng ta chưa đói, ta nói nè, ba trăm hạt chút nữa ta ăn cũng được, thỉnh thoảng chim nhỏ không ăn sáng cũng không sao đâu."

Tinh Dịch nhìn thấu tâm tư của y, cười cười: "Được, vậy ngươi theo ta chút."

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng dán lên người hắn, cùng hắn bước đi.

Bọn họ theo chân tường Phù Lê cung tản bộ, từ cửa cung lớn đi bộ xuống núi, đường núi bị mây mù lượn quanh bóng loáng như ngọc thạch, con đường này tuyết rơi quanh năm, càng đi xuống tuyết càng mạnh, Tinh Dịch nắm chặt tay, kim quang mờ mờ hiện lên biến thành một chiếc ô, hắn tiện tay phủi đi tuyết đọng trên vai của Tiểu Phượng Hoàng.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGOnde histórias criam vida. Descubra agora