chương 3

1.7K 327 22
                                    

Người ta là công chúa mà :((( votes cho người ta đi

___________________________________________

"Hả :D" 

Chí Mẫn đáng thương mở hết thính lực ra nghe ngóng lại bị Chung Quốc nhéo nhéo hai cái má trắng trắng mềm mềm, tốt bụng nhắc lại.

"Bạn cùng phòng !"

"Nói điêu, bằng chứng đâu"

Chung Quốc không nói, hắn chỉ im lặng giơ tờ phiếu của mình cho Chí Mẫn xem.

                                 /14/

"A ...." 14 thật kìa !!!! có phải quá xui xẻo rồi hay không, kiếp trước tôi là Bát Giới cướp Hằng Nga của ông à Thượng Hoàng?

"Đủ bằng chứng chưa ??"

Chung Quốc nhướn mày, trên mặt tràn trề thõa mãn. Thuận tay lại xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của cậu.

Chí Mẫn có chút bất mãn mà bĩu môi, căm giận đá 1 phát vào chân Chung Quốc.

"Được rồi được rồi, coi như tớ xui xẻo đi, bạn cùng phòng với chúng ta còn 2 người nữa đó"

"Chuyện đó cậu không phải lo, tôi đã tìm được 2 cậu ta lâu rồi này, chỉ có đồ ngốc nhà cậu là không để ý thôi"

"Mẹ mi,  Tớ không phải đồ ngốc"

"Ừ ừ, không phải, nào ra đây"

Chí Mẫn đi theo hướng của hắn, quả thật có 2 nam sinh đang đứng đợi ở đó thật.

Cả 2 đều rất cao, vóc dáng cường tráng vừa nhìn là đã biết có cơ bắp nhưng không thô ráp, ngược lại còn mang đậm chất thư sinh.

Nếu Chí Mẫn không nhầm, là Kình Phong và Quang Hạo.

"A, làm gì mà lâu vậy, để chúng tớ đứng đợi lâu như vậy nga, cậu xem có phải không Quang Hạo "

"Chân bổn thiếu gia muốn rụng luôn rồi TvT đó chứ"

"Được rồi, Chí Mẫn và Chung Quốc sẽ phải đền bù đấy nhé, giờ chúng ta nên đi thủ tục nhận phòng thôi , muộn quá rồi, đói quá aaaaaaaa"

"Được rồi, đi, Kình Phong !! Cõng bổn thiếu gia"

"Đéo"

"Cõng !!!!!"

"=_="

Chí Mẫn thật sự vừa bất lực vừa có chút buồn cười. Không lẽ mình sẽ ở chung với 2 tên nhoi nhoi này suốt 3 năm sao ??

Vừa nghĩ đến cảnh mình hàng ngày ngồi 1 góc xem 2 tên điên này múa tuồng, lại ăn không được nuốt không xong cái vẻ mặt than của Chung Quốc liền nổi hết cả da gà, da vịt.

"Này, cậu có định đi không đấy"

Chung Quốc chờ mãi vẫn không thấy cậu có ý định bước tiếp, liền cau mày, không nhân nhượng mà véo cánh tay trắng nõn đến đỏ ửng một mảng, trông đến đáng thương.

"Á đù má, đau đấy"

"Thế cậu có định đi không đây ?"

"Có mà :("

Cả 4 người bước cùng nhau về kí túc xá, vì câu giờ mà lại bị vị quản vụ làm ầm lên một trận, cũng may mà nhờ có Tuấn Chung Quốc mới im chuyện. Quản vụ cũng chán đến mức mặc bọn hắn làm thế nào, cấp cho phòng 906 rồi lập tức ly khai.

Vừa vào đến phòng, Kình Phong đã mệt mỏi đến mức không cất cặp mà lập tức lăn quay ra giường góc bên trái. Quang Hạo phi như vũ bão vào nhà vệ sinh, Chung Quốc chậm dãi đi xem xét phòng mới.

Căn phòng này có thể coi là rộng rãi. Tường và nền nhà được lát gạch hoa không nhuốm bụi bẩn trông vô cùng tinh tế. Hai giường tầng đối diện nhau được phủ ga và chăn gối đen tuyền đã giặt sạch sẽ, rất thơm tho, mềm mại. Cửa sổ lớn cuối phòng vô cùng thoáng khí, đến gần còn mang cảm giác man mát của gió mùa thu. Ngoài ra, góc phòng còn có 1 tủ chứa đầy sách tham khảo mà chắc cả chục năm rồi chưa ai chạm đến.

Chí Mẫn tiến đến quan sát kĩ hơn, căn phòng này trang bị điều hòa 2 chiều. Giường ngủ chỉ cần lật ra 1 chút sẽ biến thành bàn học, bên dưới còn có ngăn đầy đựng quần áo. Mẫn nhà ta âm thầm ca ngợi căn phòng đạt đúng tiêu chuẩn.

Chung Quốc: "Cũng không tệ, có điều vẫn có bụi"

Chí Mẫn bực rồi đó : Ở đâu mà không có bụi? Tên biến thái cuồng sạch sẽ này ...

Chung Quốc : "Lôi hai tên kia ra đây, chúng ta chia giường "

"Có giỏi thì cậu tự lôi xem, cái thứ tư duy lỗi lạc "

Kình Phong và Quang Hạo dường như cảm nhận được sắp có đánh nhau rồi, liền chạy ra cười thảo mai lấy lòng.

"Tuấn đại, bớt nóng, như thế rất không đẹp trai"

"Phác ca ca, anh đừng nóng giận nha, ngày đầu về mà đánh nhau thì không hay lắm"

Chí Mẫn và Chung Quốc không nói, chỉ âm thầm gửi cho nhau ánh mắt sắc như dao kéo , muồn vùi dập chết cha con mồi. 

Cuối cùng vẫn là quyết định chia giường, Chí Mẫn và Quang Hạo nằm 2 giường trên còn Chung Quốc và Kình Phong bên dưới.

Đến tối, cả bốn quyết định dẫn nhau đến quán ăn được gọi là nổi tiếng nhất với sinh viên, quyết định ăn chơi đã đời 1 phen bằng tiền của cậu.

Tuấn Chung Quốc cũng có trả, nhưng trong mắt Chí Mẫn rõ ràng là cậu thiệt thòi hơn. 

Tuy ở kí túc xá cũng có căng tin nhưng hôm nay là ngày đầu, sinh viên ắt hẳn sẽ chen lấn xô đẩy mà sống chết đòi ăn. Ăn ở đây vẫn là tiện nhất.

"Chung Quốc, cậu làm thế nào để cao thế a? Tớ có cảm tưởng cậu mà vặt 1 cái là tớ teo luôn ấy chứ"

Tuấn Chung Quốc không mấy quan tâm, im lặng nhìn cốc bia đang sủi bọt. Kình Phong tửu lượng kém đã sớm lăn quay ra rồi, Chí Mẫn cười khổ.

"Quang Hạo, xem là thằng nào đòi bằng được bia với chả rượu, giờ xem ai vác được cậu về đây? "

Lão tử đột nhiên hiểu bất lực đến từng tấc thịt là gì rồi ...


|Kookmin| Yes or yes ?Where stories live. Discover now