chương 4

1.8K 296 74
                                    

Trò chuyện đêm khuya cùng Yes Or Yes

"Mọi người thích quỷ vương hết rồi , mọi người không thích anh nữa , anh không yêu ai nữa , các em là người bội tình :>"

_________________________________________

"Tuấn Chung Quốc, cậu coi chừng tớ đấy !!!!!!

Chí Mẫn vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang nằm lăn quay dưới mặt đất lạnh cóng, nghe Kình Phong và Quang Hạo nói thì mới biết mình bị tên ác ma kia không chút lưu tình đạp xuống. 

Thời tiết mùa thu không thể gọi là lạnh kêu cha gọi mẹ nhưng vào buổi sáng vẫn có rất nhiều sương đêm, ca ca nằm dưới đất lâu như vậy chắc chắn sẽ cảm mạo đó a.

Kình Phong hôm qua sau khi vật ra đất là nhờ cái lưng già khốn khổ của Chí Mẫn đưa về, còn cái tên mặt cao hơn trời kia thì rất tự tin mà bước bộ để mặc Quang Hạo ngồi đó than khóc, cuối cùng chủ quán cũng không chịu nổi cái loa di động kia nên đành bắt taxi đưa cậu ta về.

"À , Chung Quốc làm sao mà đạp tớ xuống đất ?''

"Cậu ấy bảo gọi tên như cậu dậy còn khó hơn bắt chó gặm xương nữa, nói xong thì liền đá xuống thôi"

Lí do đéo gì thế? Chí Mẫn thở dài oán phận như thiếu nữ sương mai, vẫn là nên đi học thôi, cô Huân sẽ giết cậu mất. 

''Phải rồi Kình Phong, mấy giờ rồi"

"Ưm ... 7 giờ 47" 

"Đậu máaaaaaaaaaa !!! Thế mà hai cậu vẫn có thời gian ngồi đây tám chuyện đó hả ??"

"Không đâu, chỉ có chúng ta tám mà thôi, Quang Hạo đã chuồn trước rồi"

"Đ** M*" (#°Д°) 

"Chí Mẫn à cậu vẫn là nên bớt chửi thề đi, để thầy giám thị bắt được thì ta chết chắc"

Nhưng Mẫn Mẫn đáng thương nhà chúng ta nào có thời gian mà quan tâm nữa, cậu chỉ còn cách là vận dụng bốn tuyệt kĩ độc nhất nghiên cứu hơn chục năm của bản thân mà thôi: nhất mặc áo, nhị mặc quần, tam đánh răng, tứ la hét.

"Kình Phong, đi nhanhhhhhhh"

"Khoan đã Tiểu Mẫn, cậu quên cặp này "

"Có lòng tốt thì cầm theo giúp tớ đi "

Chết tiệt, cậu còn sắp khóc đây này, cặp cái gì mà kêu  (〒▽〒)

Đợi đến lúc Chí Mẫn và Kình Phong vác được cái thân tàn ma dại của đối phương đến cửa lớp, vất vả lắm mới hít được một chút dương khí, còn chưa kịp phản ứng đã bị ai cầm tai xách đi. (*゜ロ゜)ノ

"Chí Mẫn, Kình Phong hai cậu cũng giỏi lắm, vào học được gần 15 phút rồi mới chịu lết đến, xem tôi ra gì không hả ?"

"Báo cáo cô Huân, là do... là do bạn Kình Phong lên cơn đau bụng đột ngột, em phải đưa bạn đến phòng y tế ạ"

Chí Mẫn không hiểu não bộ bản thân làm sao mà có thể viện ra cái lí do ngu người đến thế, nhìn mặt cậu bạn diễn vẫn đang ngây ngốc của mình, đành dùng tay véo cái ót một cái. 

|Kookmin| Yes or yes ?Where stories live. Discover now