chương 5

2K 251 50
                                    

:) lần cuối cùng tui quyết định động đến cái truyện này ...

__________________________________________

"Cô ơi, Chí Mẫn muốn đến Lanhland"

Phác Chí Mẫn thất thần ôm tâm tư nghẹn ngào nuốt đi. Cảm giác như được thưởng cú đấm nhẹ từ một thằng cha tập gym 12 tháng.

Trái tim trong chốc lát lại vỡ vụn.

Phốc .. đau ghê cơ (ฅฅ*)💦

Thanh âm Tuấn Chung Quốc không có ý nói lớn lắm, nhưng có lẽ là do thế lực thần bí nào đó. Khi hắn cất lời thì đúng lúc cả lớp im lặng đến mức nghe được cả tiếng ruồi kêu.

Cô Huân trên bục nghe thấy thế thì vội bật ngón cái, rất hài lòng với đề nghị kia. Thật ra khu du lịch đó vừa mở cửa, giá cả hợp lí lại còn sang chảnh. Cô đã muốn cùng chồng đến đó từ lâu rồi (p_q*) nhưng cô làm gì có chồng đâu.

"Ý tưởng không tồi đâu. Tôi có thể đề nghị với ban giám hiệu thử xem, chậc. Có mắt nhìn đấy Chí Mẫn"

Sao trong phút chốc, Chí Mẫn lại cảm thấy thật ra cô Huân rất đáng yêu nhỉ?

"Được rồi. Tôi sẽ đề nghị thử, không ai có ý kiến gì chứ'

"Không đâu ạ"

Lý Huân có vẻ rất hài lòng. Mấy đứa nhóc  năm nay thật ngoan nha, không khó bảo như cô tưởng.

"Chuyện này sẽ nói sau, sắp hết tiết chủ nhiệm rồi. Các cô cậu đã lấy thời khóa biểu từ quản lí kí túc xá chưa? Trước khi vào giờ nhớ chuẩn bị sách đầy đủ"

"Dạ"

Cô Huân nhìn mấy đứa nhóc bên dưới thì bất giác mỉm cười, sau đó rất nhanh lấy lại vẻ bà chằn lửa. Ôm tài liệu cao ngạo bước đi.

Học sinh đằng sau chỉ biết lắc lắc đầu, hóa ra mẹ chằn của họ là một cô nhóc già chưa bao giờ yêu đương hường phấn nên thiếu thốn tình cảm mà liệt mặt. Quả thật đau lòng.

Không bao lâu sau thì quả thật chuông báo chuyển tiết vang lên. Ngay tắp lự, toàn bộ nam sinh trong lớp như được lập trình sẵn mà đứng bật dậy, phi còn nhanh hơn bị tào tháo đuổi.

Chí Mẫn vẫn chưa hiểu được mô tê gì hết đã bị bỏ qua. Lòng đau đớn, không phải mình lại bị thế lực bí ẩn nào đó biến thành vô hình chứ ?

Tuấn Chung Quốc giở khóc giở cười nhìn tên ngu xuẩn kia chuẩn bị phát điên tới nơi, cuối cùng vẫn là tốt bụng kéo cậu ta đi cùng.

Hai người không nhanh không chậm xuống sân, đứng một bên sân bóng rổ.

Hóa ra là có trận đấu giao lưu chứ không phải do mình tàng hình à ?

Thiên a, làm con sợ muốn chết mà (;﹏;)

Năm ngoái, trường sơ trung X vừa được một nhà đầu tư bỏ vốn xây lại sân bóng rổ . Rất đáng tiền, sân rất rộng. Màu sơn và dụng cụ vô cùng mới, thoạt nhìn cực kì tinh tế kĩ lưỡng.

Trên sân bóng đều là nam sinh dáng dóc không tệ. Có vài người khuân mặt lớn lên rất đẹp mắt, còn lại cũng là ưa nhìn thoải mái. Bất kể nhìn thế nào cũng là một màn thanh lọc màng mắt thượng đỉnh.

|Kookmin| Yes or yes ?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें