chương 7

823 122 6
                                    

"Khách hướng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên hướng khách. Ý nghĩa của câu nói này đại khái có thể hiểu rằng khách hàng chính là thượng đế, các em biết trong ngành dịch vụ hiện nay ..."

Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ rộng lớn phả vào lớp học, lặng lẽ dừng chân trên khuôn mặt hơi mũm mĩm của vị giáo sư già đang say sưa giảng bài, đôi mắt của ông híp lại như 1 đường chỉ, có vẻ rất hứng thú với bài giảng này.

Phía dưới, ai nghe có thể hiểu thì nghe, không hiểu thì yên lặng nghịch ngợm. Khắp không gian rộng lớn chỉ có tiếng giảng bài đều đều của vị thầy giáo, bình yên mà đẹp đẽ.

Điểm lạ duy nhất chính là, học sinh Phác _ quậy phá _ Chí Mẫn trong tiết học này lại phá lệ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu chăm chú viết bài, thỉnh thoảng lại ngẩng cái đầu nho nhỏ của mình lên như đang suy nghĩ vấn đề vị thầy giáo già đề cập đến. Hành vi chăm chỉ này đã sớm được thầy giáo để mắt, trong lòng vui hơn hoa, cứ nghĩ rằng mình đã tìm được tri kỷ rồi.

"Bạn học này, không biết em có thể trả lời cho thầy biết bước đệm quan trọng nhất khi làm trong ngành dịch vụ được không?"

Không chịu chờ đợi, thầy giáo già lập tức khai thác bạn học đầy tiềm năng này một lần.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, hơi lúng túng mà vò vò tóc. Màu tóc cậu hơi nhạt, lông mi trông cũng nhạt màu, đứng dưới ánh nắng cứ như tỏa ra ánh sáng, hơi chói mắt.

"Dạ thưa thầy, em nghĩ bước đệm quan trọng nhất trong là sự tôn trọng và kiên nhẫn đối với khách hàng. Dịch vụ có tốt đến bao nhiêu mà không có sự giao tiếp với khách hàng cũng không thể tồn tại lâu dài được"

Ý cười trên mặt vị thầy giáo càng nồng đậm hơn, ông vẫy tay bảo cậu ngồi xuống, tiện thể khen ngợi một câu.

______________________________

Phác Chí Mẫn soạn lại sách vở bừa bộn trên mặt bàn, Tuấn Chung Quốc bên cạnh lại như có điều gì suy nghĩ.

"Sao thế, đi ăn cơm" Phác Chí Mẫn cũng không để tâm lắm, tiện thể hỏi một câu.

"Đang suy nghĩ chút chuyện" Tuấn Chung Quốc khàn khàn nói. Nam sinh độ 16 17 tuổi nói ra câu này có vẻ hơi buồn cười, nhưng hắn trông trưởng thành hơn tuổi thật nhiều, hơn nữa bình thường lúc nào cũng cố trưng ra bộ mặt cool ngầu boi, nay ôm tâm tư suy nghĩ lại mang cảm giác đẹp trai mới lạ.

Phác Chí Mẫn hơi kinh ngạc, lại ngồi xuống, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe.

"Đại ca, mời ngài nói"

Tuấn Chung Quốc vùi gần hết mặt vào trong tay, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp. Như có ý riêng, hắn hỏi Phác Chí Mẫn.

"Cậu đã bảo giờ nghĩ, sau này mình sẽ làm gì chưa"

Đảo mắt một vòng, Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

"Rồi, sau này tớ sẽ thi vào ngành quản trị kinh doanh hoặc quản lí nhà hàng"

Tuấn Chung Quốc mở to mắt "Xác định? Định theo nghề của bác gái sao"

Hai bên cằm của Phác Chí Mẫn hơi bạnh ra, cậu bĩu môi, tay nhéo nhéo hắn "Thì làm sao, ăn hết cơm nhà cậu hả"

"Không, chỉ là cậu có có nghĩ, cuộc đời rất nhàm chán không"

"Sao, còn trẻ mà đã ăn nói như ông cụ non vậy" Phác Chí Mẫn nghiêng đầu, có ý trêu đùa nói một câu.

"Thử nghĩ xem, cậu cố gắng cả tuổi trẻ để đạt đến nơi gọi là đại học. Sau khi vào đại học, cậu lại cố gắng để ra trường, ra trường xong cậu xin công việc phù hợp với ngành mình học, may mắn tìm được thì tốt, không tìm được cũng chỉ có đường đi lao động công ích. Đó là chưa nói tới việc trượt đại học, cậu cũng biết ở Trung Quốc, việc không bước được vào giảng đường đại học là lối tắt cho mọi tương lai mà"

Phác Chí Mẫn gật đầu, nhưng lại hỏi tiếp "Thế việc cậu muốn nói ở đây là gì?"

Tuấn Chung Quốc thở dài, dùng tay chọt chọt trán cậu.
"Cậu ngốc thật hay ngốc đùa đấy. Chính là việc tôi không có mộng tưởng, không có ước mơ, không biết bản thân muốn gì, không biết mình sẽ làm gì đấy"

Gỡ cái tay đang làm loạn trên trán mình của Tuấn Chung Quốc xuống, Phác Chí Mẫn hiểu rõ mà "À" một tiếng.

"Tớ lại nghĩ đại học không phải con đường duy nhất để thành công, nhưng lại là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công. Hoài bão hay ước mơ gì đó, cả một đời người rất dài, từ từ nghĩ cũng không muộn"

Sau đó, như có ý riêng, cậu lại thêm vào một câu "Hơn nữa, cậu không cảm thấy khoảng thời gian đang thực hiện mục đích mới là thú vị nhất sao, khoảng thời gian này rất tuyệt, phải từ từ nhấm nháp tận hưởng"

Tuấn Chung Quốc thâm sâu nhìn cậu một lúc, sau đó thời dài, phát ra tiếng cảm thán nho nhỏ như có như không "Xem ra cậu cũng không ngốc quá ha"

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên rất tự hào, cậu cong cong khoe môi, trả lời "Tất nhiên rồi"

Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đã trở về như ngày thường, Phác Chí Mẫn vui vẻ. Vừa đẩy hắn đến căng tin, cả hai vừa nô đùa.

"Cậu cũng không cần lo chuyện tương lai, dám dằn mặt cô vật lí. Tuấn Chung Quốc tiết chủ nhiệm cậu chết chắc rồi"

"Còn không phải vì cậu ư? Có gì chúng ta cùng chết chung"

"Mơ điii, đồ con heo đực rựa xấu xí"

"Cậu còn dám nói tôi là heo, cậu ăn sợ còn nhiều hơn heo"

Dõi theo hành lang vắng vẻ, mặt trời dần dần lặn xuống.

Không chỉ là thanh xuân, mà còn là nơi bắt đầu của sự dũng cảm.

|Kookmin| Yes or yes ?Where stories live. Discover now