chương 6

1.1K 143 20
                                    

"Bạn vào sinh ra tử của hai người. Quang  Hạo kia kìa"

Phác Chí Mẫn chỉ chỉ, sau đó mặc kệ hai thằng kia trố mắt nhìn. Còn mình thì thư thả lôi kem chống nắng ra chát chát
(๑¯︶¯๑)

Kình Phong đang hăng say hút vị nước trái cây nguyên bản, nhìn thấy hình ảnh mĩ lệ kia mà cũng phải cho nước ngọt tự do chảy ra hai bên khoét miệng ròng ròng.

Tuấn Chung Quốc trước nay vẫn luôn tự hào mình điềm tĩnh hơn cả đám chuồn chuồn, nghìn sự cũng không thể làm hắn đổi sắc, ấy vậy mà lần này. Cái con người ấy hai mắt trợn tròn, cơ mặt đơ cứng.

Nguyên sự là thế này ...

Quang Hạo tuy mới năm nhất, nhưng nhờ cậy vào lợi thế chiều cao vượt trội mà đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ. Các đàn anh trong đội cũng rất sảng khoái mà đồng ý. Thế nhưng huấn luyện viên của đội cùng Quang Hạo vốn sinh sự với nhau từ lâu nên cố tình làm khó dễ. Còn nguyên lai chuyện gì người ngoài không nên biết đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thành viên mới những ngày đầu vốn là nên để đi nhặt bóng hay làm mấy việc lặt vặt. Thế nhưng vị huấn luyện viên đẹp trai kia lại lấy lí do ngày hè nắng nóng nên tìm cái gì cho các đội viên lên tinh thần, mà tất cả đàn anh trong hội đều là con trai, vì thế tìm các bạn học nữ xinh xắn cổ động được tán thành nhất.

Nhưng vừa mới vào học kì mới, tất cả các đàn em nữ khóa dưới vẫn còn ngại ngùng, huấn luyện viên cũng không tiện nhờ vả. Mà các chị khối trên, đa phần đều đã thành tinh thành hổ, lần này là không dám mời.

Vì thế, dù cho các đội viên có không cam lòng đến mức nào. Quang Hạo vẫn phải đứng ra chịu trận, mặc đồ nữ cổ động một trận cho ra trò. (🌼❛ ֊ ❛„)

Thân nam sinh cao gần m8, lông chân rậm rạp cơ chân đầy đủ mặc váy hở đùi. Hình ảnh đẹp không lỡ nhìn.

Kình Phong và Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy đôi mắt như bị hiếp dâm. Quay người về lớp để bình ổn.

Đạo này hại tâm tính quá!!

______________________________________

Sau tiết của chủ nhiệm, là giờ vật lí.

Giáo viên đảm nhận môn này của lớp là 1 người phụ nữ U40, tên Vũ Nhuần. Dáng người không cao lắm, nhưng được cái mắt lại cao hơn người.

Ngay từ khoảng khắc cô bước vào lớp, Phác Chí Mẫn đã nhìn ra cô rất có ác cảm với lũ học sinh này.

Mà sự thật thì, Vũ Nhuần đúng là rất không hài lòng. Bản thân cô là giáo viên đã lâu năm, còn đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhiều lần liền. Vậy mà, nhà trường lại nhường vị trí giáo viên vật lí của lớp chuyên khối 10 cho giáo viên trẻ chưa vào được bao lâu. Giận mà không có chỗ xả, cô chỉ còn cách trút giận lên mấy đứa học sinh này. Dù gì thì trong mắt cô, lũ học sinh của lớp thường vừa chả làm nên trò chống gì lại còn ngỗ nghịch. Thậm trí còn kéo cả thành tích cuối năm của cô xuống, khiến cô không nhận được bằng khen và vị trí tốt hơn.

|Kookmin| Yes or yes ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ