chương 8

827 111 14
                                    


Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Phác Chí Mẫn vốn tưởng buổi chiều Tuấn Chung Quốc sẽ bị cô Vật Lí làm phiền đến loạn. Nhưng kì lạ là tình hình lại rất yên ắng, thầy cô nào giảng thì cứ giảng, hết tiết thì rời đi. An an ổn ổn vượt qua một ngày.

Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày hôm nay coi như kết thúc.

_____________

Sau khi ăn uống no nê trở về kí túc xá, bốn nam thanh niên chơi bài, cá cược ồn ào đến nỗi bị quản lí phòng ngủ suýt lập biên bản. Cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn, ai về giường nấy, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.

Nhưng Phác Chí Mẫn thật sự không ngủ được, cậu lạ giường, cũng không mệt đến nỗi có thể thiếp đi ngay lập tức.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mãnh nam Quang Hạo thì thầm trong màn đêm.

"Các huynh đệ, có ngủ được không?"

Kình Phong ngủ giường dưới trả lời: "Ngủ được chết liền"

Đến cả đại ca giới trẻ Tuấn Chung Quốc cùng gõ giường, chứng tỏ sự đồng tình của mình.

Vì thế, gần 12 giờ đêm. 4 chàng trai trẻ kí túc xá số 102 hừng hực khí thế thanh xuân mà trèo tường, vượt qua chính mình để phi đến thế giới ngoài kia.

"Tớ biết có chỗ đang diễn ra hội chợ, cũng gần thôi, đi bộ là tới, các cậu có muốn đi không?" Kình Phong nghiêm túc tra địa điểm trên bản đồ, không quên hỏi ý kiến các vị huynh đệ dấu yêu.

3 người kia đương nhiên không có ý kiến gì, vì vậy cả bọn quyết định cắp đít đến hội chợ diễn ra tại công viên xanh cách trường học có vài con đường dài.

Nhưng khi đến nơi, cả 4 đều triệt để lâm vào trầm mặc.

Đây quả là hội chợ.

Chỉ là bị lẫn lộn độ tuổi.

Phác Chí Mẫn nhìn số lượng lớn học sinh tiểu học đang cùng ba mẹ đua nhau chen lấn tại hàng kẹo bông mà nhắm mắt thật chặt.

Mắt không thấy, tim sẽ không đau.

Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng quyết định đi vào.

Trừ Tuấn Chung Quốc, ba bạn nhỏ kia đều rất hào hứng. Thậm chí là không ngại tranh dành lượt xếp hàng chờ bắt cá với các em nhỏ.

Lôi kéo nhau vui đùa một lúc, Kình Phong và Quang Hạo lại muốn đi vệ sinh. Vì vậy Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn phải đứng chờ.

Xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài tốp nữ sinh túm năm tụm ba vui đùa, đa phần đều không nhịn được dừng ánh mắt tại Tuấn Chung Quốc, thậm chí còn có vài em gái bạo dạn trực tiếp tiếp cận xin số điện thoại nhưng đều bị từ chối.

Phác Chí Mẫn không khỏi giương mắt nhìn hắn vài lần.

Thiếu niên năm nay mới bước vào cao trung, nhưng lại cao ráo đến khó hiểu. Da trắng như sứ, chân lại rất dài, được quần bò bao bọc hoàn hảo, phần trên chỉ mặc áo phông trắng oversize đơn giản không một họa tiết thừa thãi cũng làm con người ta cảm thấy quá mức chói mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Kookmin| Yes or yes ?Where stories live. Discover now