Chap 7 : Đời không như mơ

433 9 4
                                    

- Cậu... Hứa chứ ?

- Hứa ? Hứa gì ?

- Chắc chắn sẽ mãi thích tớ ấy......

- Ngốc , không hứa nó cũng vào tim tớ rồi , lỡ găm chặt rồi... - Hẹ đánh nhẹ đầu Ká.

Câu nói ngọt ngào ấy hôm nào như một miếng vải nhẹ nhàng , che chắn cho chuyện tỉnh cảm của cặp đôi này. Nhưng cái gì che chở cho cái khác thì cũng có ngày bị hủy hoại. Vải hay lụa rồi cũng có ngày rách bươm. Sắt hay thép gì thì cũng có ngày hàn gỉ. Yêu thương gì thì cũng có chông gai bởi.... Đời đâu như là mơ. Sóng gió bắt đầu ập đến từ lúc nào....

- Các cháu lấy hai gói à ? - Người chủ quán Fast Food hỏi.

- Ah dạ vâng...

- Bác ơi , kia là khoai chiên tình nhân ạ ?

- Ừ đúng rồi , loại này dành cho các cặp đôi , bằng 2 suất nhưng thêm vài nguyên liệu đặc biệt. - Vậy chúng cháu lấy loại kia... - Tay Hẹ chỉ.

Ká ngước nhìn. Đó là một loại chips khổng lồ , chiếc vỏ đựng được trang trí bằng chữ đỏ '' Love Forever ''. Cô đỏ mặt , cúi gằm xuống. Hẹ thấy thế , nói :

- Có gì đâu mà ngại... Ta công khai rồi mà....

Không biết cặp đôi này làm cách nào , báo đài và truyền thông không hề đưa bất cứ 1 hình ảnh thân mật nào của họ mà đăng lên những trang báo , TV kia để cho papa và mama họ biết.

Họ rời khỏi quán ăn , Ká cầm bịch khoai , hai người chén chung. Thi thoảng , Hẹ lại lấy muối chips , bôi lên đôi má hây hây hồng của Ká. Cô đánh nhẹ vào vai cậu , Hẹ cười khoái chí. Và quãng thời gian ấy sắp chấm dứt..... Nghĩ mà buồn....

Chợt Hẹ nhận được 1 cuộc điện thoại , số lạ. Cậu đứng lại nghe , kêu Ká đợi. Đầu dây bên kia cố ý nói gì đó rất khó nghe. Ká vui vẻ đứng đợi. Bỗng cô thấy một chiếc xe Lambogini đỏ từ xa chạy tới với tốc độ bàn thờ . Tên lái xe nhắm thẳng vào em bé đang đứng bơ vơ giữa ngã tư vắng vẻ. Đôi mắt em cười híp mí nhìn vào quả bóng , không hề hay biết rằng tính mạng bị đe dọa.

Ká chẳng suy nghĩ nhiều , nó chạy nhanh ra đẩy em bé sang bên lề đường.... Và......

......... RẦM..........PHỤT........

Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào tấm thân nhỏ nhắn của Ká một cái " RẦM ". Máu bắn " PHỤT " lên một tiếng . Chỉ biết khi Hẹ quay ra thì lưng áo cậu đã bê bết máu...

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ???

Hẹ sững người.... Cậu làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Từ chiếc điện thoại , phát ra tiếng cười thỏa mãn......... Tài xế đã bỏ chạy.... Người dân đã cố đuổi theo nhưng chẳng có ích gì cả.... Hẹ lao như điên đến chỗ Ká , từ từ bế cô ra ngoài.... Ngón trỏ trái của cô đã nát bét dưới cái bánh xe đen đỏ màu máu.... Thật khốn nạn.... Cậu bối rối , cầu cứu sự giúp đỡ của người dân xung quanh... Cậu cúi rạp đầu , chạm đất : " Xin hãy cứu cô ấy đi , cứu cô ấy... Cứu cô ấy.... Cứu..."

Tiếng nấc nghẹn đã làm mất đi tiếng nói , nó ứ đọng. Và vâng , lần đầu tiên một thằng nhóc như Hattori Heiji lại khóc trước một đám đông. Cậu ôm Ká vào lòng....... Đầu cô máu vẫn tiếp tục chảy , chảy từng giọt. Cậu bé kia đã được đẩy sang bên kia vỉa hè , ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh . Dù chẳng biết gì nhưng nó khóc óe lên....

Ai đó đã gọi cho xe cấp cứu và cảnh sát. Chỉ 2 phút sau , họ đã có mặt kịp thời. Ông Toyama Keiji - bochou / Gõ mãi mới được cái tên :v / và vợ , nghe tin con gái bị tai nạn thì tức tốc chạy đến bệnh viện.

*********

Tít... Tít... Tít... Tít

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng phẫu thuật đang kêu lên. Âm thanh tưởng chừng rất đỗi bình thường lúc này làm Hẹ sốt hết cả ruột. Bà Toyama đã ngất đi vì nghe tin con gái duy nhất bị tai nạn , hơn nữa lại mất đi ngón trỏ tay trái... Trước đó , Hẹ đã cung cấp máu cho Ká vì cô mất khá nhiều , lại cùng nhóm máu. Mặc dù vẫn mệt sau cả quá trình cây kim tiêm to ấy cắm sâu vào người , cậu vẫn còn sức để đập đầu vào tường mà hối hận về vụ tai nạn mà cậu chẳng có lỗi lầm gì...

Bố của Hẹ , Ông Hattori Heizo cũng đến , an ủi 2 vợ chồng...

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở..........

Vị bác sĩ bước ra , tháo chiếc khẩu trang y tế... Ông khẽ gật đầu , nhẹ nhàng mỉm cười :

- Cô bé ổn rồi , mọi người đừng lo.... Tuy hôn mê nhưng sẽ có thể sớm tỉnh lại , tình trạng tốt...

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm , cầu trờ Ká đã qua khỏi , nhưng thái độ của họ thay đổi ngay sau câu nói của vị bác sĩ nọ....

- Tuy nhiên , tin xấu cũng có... Rằng chiếc ngón trỏ trái.... Do bị nát và bị thương quá nặng , chúng tôi đã cố nhưng không thể giúp gì... Nếu gia đình vẫn muốn cứu vớt thì phải đưa cô bé đến Mĩ để chữa trị , chi phí cũng rất cao.... Sau khi chữa trị ở Mĩ , sẽ có hai phương pháp : Một là họ sẽ hồi phục phần ngoài , trông ngón tay như bình thường nhưng sẽ bị liệt ; Hai là sẽ thay thế ngón trỏ đã phế bằng một ngón trỏ gỗ và có thể của động... Biện pháp thứ hai rất ít người làm được bởi chi phí quá cao , cách một là chủ yếu...

Và như đã cảnh báo trước , sóng gió cuối cùng cũng ập đến...

Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao ? Đâu là chân tướng của vụ tai nạn ấy ?

ĐÓN ĐỌC CHAP SAU HÉ MẤY CƯNG :)) <3

******************

Tui come back mà hổng được chào đón , tui buồn quá :((

Cái ngón trỏ trái là 1 phần hay sau này hé !! Tui cũng ít có ác đó

HATTORI HEIJI - TOYAMA KAZUHA :''Chắc chắn sẽ mãi thích cậu!!''Where stories live. Discover now