Chap 10: A new life

218 12 10
                                    

*Haizz .... Tớ chả còn lí do gì để biện hộ cho sự chậm trễ này :3 Nhưng tớ không thể vào wattpad được huhu :(( *

------------------------------------------------------------------------------------
* Vườn hoa của bệnh viện *

  Nói sao nhỉ, lúc Maiko vừa đi thì cả một tấm màn im lặng được nó kéo lên bầu không khí của Heiji và Kazuha. Một bầu trời im lặng, lất phất những giọt nước mắt của Kazuha và cơn gió thở dài của Heiji. Nếu chẳng ai mở lời thì chắc nó sẽ như thế này đến tối mất.... Thời gian chẳng chờ đợi ai cả.... Phải có người cất tiếng- Kazuha. Bỗng nhiên nó lau vội những giọt nước mắt, quay phắt sang Hattori đang trầm tư....
   - Cậu còn gì để nói với đống phế vật này à.... Nói nhanh lên, sắp đến giờ bác sĩ khám cho tôi rồi....
   - Kazuha à... Xin... Xin lỗi cậu...
   - Không, cậu làm gì có lỗi - Kazuha cười cay đắng- Cũng đúng thôi, chẳng chàng trai nào lại chịu thương yêu một con bé với ngón tay dị hợm cả... Vì đằng nào nhà tôi cũng chẳng đủ tiền đưa tôi đi chữa. Tôi nghe ba mẹ nói hết rồi. Cậu cũng chẳng cần thấy có lỗi đâu... Thích ai hay sống như thế nào là quyền của cậu, Tôi cảm thấy thế nào là chuyện của tôi, đúng chứ ??
   - Không, tớ cảm thấy thực sự có lỗi. Đáng lẽ... Đáng  lẽ ra.....
   '' Đáng lẽ ra gì cơ ?? Hattori Heiji, đây là cơ hội cuối cùng tớ cho cậu. Nếu không thì chúng ta coi như chấm dứt.... '' Kazuha nôn nao trong dầu.
   - Đáng lẽ tớ không nên nói lớn tiếng như thế để cậu nghe thấy cuộc điện thoại mà buồn... Tớ thực sự thích Ooka Momiji, cậu ấy tốt hơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì không giận tớ. Tớ vẫn thấy chút hối hận vì đã nói lời thích cậu sớm như vậy... Chúng ta... Vẫn là bạn nhé!!
  '' Thằng con trai trơ trẽn ...'' Toyama cúi gằm mặt xuống...
   - Kazuha, cậu nói gì đi chứ.... - Heiji sốt sắng
   - Được, tôi không giận cậu... Vì giờ chúng ta chả là CÁI THÁ GÌ VỚI NHAU CẢ. CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI !!
  Nó hét rõ to, như trút hết tất cả sự căm tức, buồn tủi, trách móc, thù hận lên câu nói ấy. Hattori giật nảy mình, nó nhìn Kazuha lần cuối, nhẹ quay lưng bước đi. Mắt cậu thoáng buồn, vương vấn một quá khứ tươi đẹp... Để lại sau lưng bóng người con gái, cũng là mối tình đầu, cũng là thanh mai trúc mã với cậu, cũng là người cậu thích sâu đậm vô cùng....

               '' Thật xin lỗi... Vì cậu thôi.... ''
   Toyama ngồi đó, trên chiếc xe lăn đã cũ.... Nó có thể khóc mà, khóc to cũng được thôi. Nhưng nó nghĩ sao nó phải khóc vì một thằng ngốc thế nhỉ. Một người nó tưởng chừng đã hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc, một người dường như chắc chắn nằm trong tương lai tốt đẹp của nó, vậy mà bây giờ kết thúc như một trò chơi, một vở kịch của trẻ con... Nó muốn ngồi ngoài này thêm một lúc nữa, không hiểu sao hôm nay nó muốn ngồi đây cả ngày... Nó nhìn quanh vườn hoa, lăn xe đến chỗ khóm bồ công anh. Nó nhìn khóm hoa với ánh mắt trìu mến, nụ cười hơi nhạt. Nó đưa đôi bàn tay đang băng bó, cố rướn người ngắt mấy bông hoa bồ công anh. Nó đưa lên đôi môi nhợt nhạt ấy, thổi... Một sức thổi như một cái thở phào, thương cho cái chuyện đời hẩm hiu của nó. Những bông bồ công anh con nhẹ bâng, bay lâng lâng trong không khí... Màu trắng của nó hòa vào màu trời và biến mất dần trong ánh nắng cuối chiều... Tương lai của Kazuha cũng như chúng vậy... Bay đi đâu mà vô định... Nhưng Toyama biết rằng cuộc đời của nó sẽ mãi gắn liền với ngón tay dị hợm này, nhà nó có khá giả đến mầy cũng chẳng đủ tiền chữa trị cho nó...
   Mặt trời chuẩn bị lặn... Hẳn là mặt trời tham gia vũ hội với chiếc đầm cam đỏ, pha chút tím xanh phiêu du của thế gian... Kazuha từ từ chậm rãi, lăn chiếc xe về phòng bệnh.

* Phòng bệnh *

Bố mẹ, bác sĩ và Maiko đã chờ sẵn ở đó. Hmm... Có vẻ có chuyện gì mà mọi người rất xôn xao. Thật là tò mò. Hiroshi vừa thấy bóng xe lăn thì mắt sáng lên, nó hét to: '' Kazuha, chúc mừng cậu !! Cậu sẽ ổn thôi ''. Nói đoạn, nó chạy đến mau chóng đẩy cái xe của cô về phòng bệnh. Vẻ mặt của bố mẹ Kazuha cùng bác sĩ vô cùng hớn hở, như bắt được vàng.
  - Kazuha à, có một nhà từ thiện đã chi trả hết chi phí khám chữa bệnh cho con đó. Họ sẽ đưa con ra Mĩ để chữa lành ngón tay kia. Hình như còn tài trợ cả học bổng để con học Đại Học tại đó. Họ còn nói nếu con thích thì có thể sắp xếp cho con định cư luôn ở đó.
   Mẹ Kazuha mừng rơi nước mắt, bà ôm Kazuha vào lòng:
   - Con gái à, trời sẽ thương người tốt như con... Sống tốt nhé !!
  Toyama Kazuha ngỡ ngàng... Nó bàng hoàng chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra. Hãy tưởng tượng khi bạn vừa chia tay người yêu và ngay sau đó trúng số. Chuyện này cũng tương tự như vậy. Nó đang mơ sao ?? Vậy là nó có thể có một cuộc sống, một bước ngoặt mới, đúng chứ ?? Không thể nào....

  That's really amazing for one to restart everything....

Oke, mình đã tìm được cách để kết nối với Watt rồi :) Mình biết cao su các chap truyện 1 tội ác, nhưng hãy tiếp tục ủng hộ nhaa. Mình hứa sẽ cố gắng ạ. ありがとう !!!

 

HATTORI HEIJI - TOYAMA KAZUHA :''Chắc chắn sẽ mãi thích cậu!!''Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt