Chap 12: Kazuha, our boss is coming

238 8 7
                                    

* Dạo này mình đang tiktok trung nên xin phép đc trích dẫn 1 vài chi tiết nhaaa *

* 8 năm sau *

   8 năm, đối với một người bình thường đi du học thì đó quả là cả một khoảng thời gian vô cùng vất vả và mệt nhọc. Họ vật lộn với sự khác biệt về văn hóa, mưu sinh và quan hệ. Tuy nhiên, với Kazuha và Maiko thì có phần dễ dàng hơn vì họ được tài trợ điều kiện sống vô cùng đầy đủ, được chữa bệnh và chăm sóc, được học tập và luyện tập, sau đó thì được sắp xếp một vị trí tốt. Nhưng với Kazuha, cô còn mang thêm một mối hỗn dộn về cảm xúc: nhớ nhung- yêu thương- căm thù và chán nản. Và đó chính là động lực để họ cố gắng hết mình....

* Tại 1 văn phòng của công ty  *
   '' Bốp ''. Tiếng tát nghe rất giòn tai, là sự tài tình giữa làn da và độ mạnh của cái tát. Bà trưởng phòng béo núc ních, dùng đôi tay ụ thịt tiếp xúc mạnh với đôi má gầy hốc hác của cô nhân viên mới vào. Tuy cô đã xoay người để cố tránh nhưng người còn bị văng ra xa.
  - Con khốn, đấy là cái giá phải trả cho việc không hoàn thành nhiện vụ được giao. - Mụ hét to, rồi cười khinh bỉ - Thôi, tốt nhất à mai nghỉ việc. Đừng nói nhiều.
  - Nhưng... Nhưng đấy không phải công việc của tôi. Chị đừng có ma cũ bắt nạt ma mới. Tôi sẽ thưa lên cấp trên....
   Bà trưởng phòng cáu quá, mắt mũi nghiến lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái kia. Mụ lại vung đôi bàn tay siêu to khổng lồ ấy, định tát vào mặt cô lần nữa... Mọi người xung quanh đứng nép vào một chỗ, sợ hãi nhìn. Đừng hỏi sao họ đông mà chẳng dám làm gì, vì họ cùng từng bị như cô lúc mới vào và ám ảnh rất lâu. Cứ cho đó là sự rèn luyện đi.
  '' Bốp''. Vâng, một tiếng tát nữa lại vang lên vô cùng giòn dã. Nhưng đó không phải là từ bàn tay núc ních ấy, mà là từ một bàn tay thon dài, mềm mại mà vô cùng cứng nhắc. Bà trưởng phòng bị đánh bất chợt quay ra :
  - Mẹ kiếp, đứa nào....
  Rồi mụ khựng lại, trước sự sợ hãi của mọi người :
  - Chủ... Chủ tịch.... - Mặt bụ ngước lên như người phê ma túy.
  - Nói, chuyện quái gì đang xảy ra trong công ty của tôi thế ??
   Chẳng để cô gái kia kịp phân bua, mụ vội đứng dậy, cái mồm bắt đầu nói:
  - Con bé kia là nhân viên mới vào, em đang cố '' hướng dẫn'' cho cô ấy làm quen với môi trường ở đây.... - Rồi mụ lườm nguỵt cô gái và các nhân viên khác.
  Nữ chủ tịch đến gần cô nhân viên, xem xét trên mặt cô, vừa xem vừa nói:
  - Hmm... Có vẻ tận tình quá nhỉ. Mặt cô ấy còn đỏ ửng như bị một tảng thịt vã ấy...
  Ngay sau đó, ánh mắt nữ chủ tịch từ mỉa mai sang nghiêm khắc :
  - Cô là Somida, nhỉ ? Đứng dậy nào!! Rồi nói cho tôi biết, cô đã làm gì mà để ra nông nỗi này ?
  Cô gái không dám nhìn vào mắt mụ kia, nói ấp úng trong lo âu:
  - Em... Em chỉ làm công việc của em. Trưởng phòng ăn vặt trong giờ làm việc, còn bắt em dọn chỗ làm của bà ấy và phải đi đưa đón con bà ấy... Lúc đó em đang làm đề án, chưa đi được, nên... nên... - Cô gái vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào.
  - Láo, đồ nói dối !! Chủ tịch đừng ti....
  - Sao không ai vào ngăn cản cuộc hành hung này thế ?? - Chủ tịch ngắt lời.
    Những nhân viên kia chỉ nhìn nhau.
  - Ồ, tôi hiểu rồi... - Chủ tịch nói, cô bước nhanh vào phòng của mụ béo, vứt tấm bảng tên vào sọt rác rồi quay ra nhìn cô gái mới vào - Từ mai, cô sẽ thay vị trí trưởng phòng. Còn bà, chúng ta là công ty nước hoa cao cấp, sao nhân cách bà thối thế ?? Bảo vệ, đưa bả ra khỏi đây.
  Trước quyết định nhanh chóng và dữ dội ấy, ai cũng sững sờ và ngỡ ngàng. Một vị nữ chủ tịch vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ... Vâng, đó chính là Toyama Kazuha. Sau 8 năm học tập và rèn luyện, giờ đây, cô đã thành lập nên Công Ty Nước Hoa Cao Cấp Kaiko và đương nhiên, chuyện tiền bạc chẳng còn là vấn đề. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên :
  - Moshi moshi... Kazuha à, đến giờ ăn trưa rồi!! Tớ đã đặt nhà hàng rồi đó !! Cậu vừa ở đâu thế ?? Tớ tìm mãi không thấy - Maiko, hiện là tổng giám đốc.
  - Tớ chỉ vừa xử lý một chút nhân sự... À, nhà hàng đó còn nhiều chỗ không ??
  - Hmm... Tớ bao cả quán rồi vì cậu thích sự yên tĩnh, nhỉ ??
  - Vậy thì trưa nay mời cả công ty đi ăn trưa đi.... Thế nhé, tớ báo cho mọi người đây !!
  - Nhưng nhưng.... - Maiko chưa kịp nói thì điện thoại đã cúp. - Nhưng tớ tưởng chúng ta sẽ đi mua sắm chứ :((
   Chợt có tin nhắn đến Maiko từ Kazuha: '' Về chuyện đó, tớ đã nghĩ rất kĩ rồi... Tớ cũng chuẩn bị hết rồi. Tháng sau là có thể... ''. Maiko đọc tin nhắn mà vẻ mặt lo lắng không thôi.

  * Maiko Kazuha định làm ?? Đón đọc chap sau *

HATTORI HEIJI - TOYAMA KAZUHA :''Chắc chắn sẽ mãi thích cậu!!''Where stories live. Discover now