Chap 11: Tạm biệt, tớ đi nhé !!

248 7 11
                                    

   - Moshi moshi. Kazuha à, tớ đã nghe kể hết rồi... Cậu có ổn không ?? Hừ, tớ không ngờ Hattori lại trơ trẽn như vậy. Muốn cho hắn mấy cú karate vào mặt quá. Tuần sau tớ sẽ bay qua Osaka thăm cậu nhé !! - Ran nói như hét qua điện thoại.
  - Tớ ổn mà.... Cậu đừng qua nữa, hai ngày nữa tớ đi Mỹ rồi. - Kazuha nhẹ giọng.
  - Đi Mỹ ?? Sao đường đột thế Kazuha??
  - Có một nhà từ thiện đầu tư cho tớ qua Mỹ chữa ngón tay. Ông ấy cũng nói sẽ sắp xếp cho tớ đi du học ở đó, nếu muốn thì định cư luôn. Nhưng.... Tớ chỉ đi vài năm thôi....
  - Ôi, vậy chúc cậu may mắn nhé!! Bây giờ tớ sẽ đặt vé máy bay để tiễn cậu ra sân bay. Tạm biệt.
  - Ừ gặp Ran sau nhé !!
  Cuộc gọi vừa dứt, Toyama cúi mặt xuống, thở dài một cái như trút hết nặng nhọc. Ở cửa, mẹ Kazuha đã gọi cô về nhà. Hôm nay là ngày Kazuha ra viện. Nó đứng lên từ từ. Cơ thể vẫn còn đau nhức nên cần khám thêm. Nó bước lên xe, nhìn lại bệnh viện và ngửi mùi của nó lần cuối. Bệnh viện Osaka - Cái nơi mà cuộc sống của nó đã gặp bao nhiêu biến cố từ đây. Chiếc xe nổ máy, đi xa dần, xa dần...

* Nhà của Toyama Kazuha *
   Xe vừa dừng lại, bà Toyama dìu con gái vào ghế ngồi. Ông Toyama thì bê từng hành lý vào trong nhà. Bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh ngoài cửa :
  - Kazuha ơi, mở cửa cho tớ mau lên mau lên...
   Ông Toyama giật mình, tự hỏi ai lại đến làm phiền giờ này. Mở cửa thì thấy Maiko tay cầm va li hành lý và vẻ mặt hớn hở.
  - Hiroshi đấy hả cháu ?
  - Vâng chào bác.Bác cho cháu vào nhà được chứ ạ ?
   Không đợi ông Toyama đồng ý, Maiko đẩy cửa bước vào :
  - Kazuha !! Tớ sẽ đi Mỹ cùng cậu !! Hihihi ....
  - Wow!! Sẽ vui lắm đấy. Nhưng tớ không ngờ gia đình cậu lại quyết định chuyện này nhanh đến vậy nhỉ ??
  - Không, nhà tớ bình thường thôi. Chính là nhà từ thiện ấy. Hôm nay lúc tớ đang nằm trên giường thì ông ấy gọi điện cho tớ, nói rằng nếu cậu đi một mình thì sẽ buồn lắm, nên ông ấy sắp xếp cho tớ đi cùng. Người đâu mà tốt thế nhỉ ??
  Hai cô bé ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng đột nhiên Maiko khững lại, nó chau mày :
  - Hmm... Nhưng tớ nhớ hình như nhà từ thiện ấy còn nói là... Cái gì mà đầu tư thì sẽ lấy lại vốn, cái gì mà trả giá một phần ấy !!
  - Ui kệ đi, họ đầu tư cho chúng ta cơ hội làm việc thì ta phải kiếm tiền trả lại cho họ, đúng chứ ?? - Kazuha cười.
  - Đúng thế, đúng thế !! Từ hôm nay, tớ sẽ ngủ ở nhà cậu nhé !!
  - OK luôn !!

* Hai ngày sau, sân bay Osaka *
  Tại sân bay, dòng người náo nức vô cùng. Kazuha cùng Maiko đã sắp xếp đầy đủ hành lý, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Rất nhiều người thân của hai cô đều ở đây để chào tạm biệt. Từ xa, Ran Mori chạy đến, ôm chầm lấy Kazuha mà khóc nức nở :
  - Huhu... Kazuha, tớ sẽ nhớ cậu lắm, rất nhớ cậu !! Nhớ sống tốt nhé  !!
   Kazuha mỉm cười :
  - Được rồi được rồi, nín đi nào Ran !! Chắc chắn tớ sẽ sống tốt !! Gía mà Shinichi ở đây để tiễn tớ nhỉ !!
  - Chị Kazuha đi mạnh giỏi nhé !! - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
   Thì ra là Conan- kun cùng ông bác Mori đang tiến lại. Kazuha nhẹ nhàng xoa đầu Conan và mỉ cười.
  - Này, ta cho cháu... - Ông Kogoro đưa cho Toyama ít tiền, mắt hướng ra nơi khác vì ngại - Con bé này nhớ đi mạnh giỏi, khi nào có tiền ăn nên làm ra thì nhớ gửi quà về cho ta đấy, coi như lấy ại vốn ta cho cháu ....
  - Cảm ơn bác ạ !!
  Gia đình người thân của Kazuha đến rất đông đủ. Cô hiệu trưởng trường mà Toyama học cũng đến. Kazuha cứ liên tục : '' Cảm ơn '' và '' Hứa sống tốt" . Bỗng một bạn học sinh nói to :
  - Ơ thằng Heiji đâu nhỉ ?? Người yêu đi mà không đến tiễn, chán thật !!
  Nghe thế, Kazuha đơ người. Nó sực nhớ ra. Như một phản xạ, nó ngó quanh sân bay. Nó xoay đi xoay lại mấy vòng. Chẳng thấy bóng dáng tên da ngăm kia đâu cả. Chỉ có ánh mắt đượm buồn của những người biết chuyện và cậu bạn kia thì bị mắng túi bụi. Nó chẳng cần mấy thứ quà cạp của họ trước khi đi. Thứ nó cần là.... Chỉ cần người đó xuất hiện, nói một câu thôi. Không, chỉ một từ thôi. Nó sẽ vứt hết hành lý mà ở lại. Nó cũng nhớ lắm cái mảnh đất Osaka này, chứa chan biết bao nhiêu là kỉ niệm. Đưa ra một quyết định nhanh chóng như vậy, nó cũng phải lao tâm khổ tứ, dằn vặt lắm chứ. Biết đâu nó chẳng muốn đi, cái quyết địn đi Mỹ chỉ là một phút giận hơn và vùng vằng của bản thân nó ??
  - Chúng tôi xin thông báo. Chuyến bay số ABCXYZ tới New York, Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mời các hành khách ra cổng số 8 để làm thủ tục bay.... The flight numbered....
   Vâng, cái câu đó đã vang lên. Thứ đó vẫn không xuất hiện. Nó chẳng luyến tiếc gì cô, mà cô cứ luyến tiếc nó. Người ta đã nói là không cần mình nữa, sao mình cứ phải vương vấn, đồ ngốc...
Vậy thì thôi, đây là cơ hội cuối cùng cho hắn. Sau này, đợi đấy ... Kazuha nắm chặt tay, quay lại nhìn mọi người lần cuối:
  - Tạm biệt mọi người, cháu đi đây !!
  Rồi nó dùng hết sức mình hét to vang cả sân bay :
  - TẠM BIỆT ĐẰNG ẤY, TỚ ĐI ĐÂY !!
  Ran và Conan nhìn nhau... Như tất cả, đang giấu, một, bí mật gì đó.....
  
 

 

HATTORI HEIJI - TOYAMA KAZUHA :''Chắc chắn sẽ mãi thích cậu!!''Where stories live. Discover now