C4. Giấu Dốt

12.6K 437 3
                                    

Diệp Noãn cảm thấy điểm may mắn của cô chính là rời khỏi nhà lúc 18 tuổi.

Nếu chưa đủ 18 tuổi, muốn ký hợp đồng cần phải có người giám hộ đồng ý. Nếu để cho cha mẹ biết cô làm nghệ sĩ, biết cô có thể kiếm được tiền, sẽ kéo tới những phiền toán không cần thiết – kiếp trước cô cũng bởi vì lý do này mà bị mẹ kế dây dưa.

“Tốt lắm”. Thợ trang điểm chỉnh sửa dây cột tóc trên đầu Diệp Noãn.

Diệp Noãn lấy lại tinh thần, nhìn bản thân trong gương, dây cột tóc màu hồng phấn, đem toàn bộ tóc cô bó lại sau đầu, trên người là một bộ áo và quần dài.

“Cám ơn cô.” Cô cười thật tươi với thợ trang điểm.

“Không cần khách sáo.” Đối đãi với người xinh đẹp, thường mọi người đều là kiên nhẫn và khoan dung, thợ trang điểm nhìn cô, nhịn không nổi lại khen một câu, “Làn da thật là đẹp a”, sau đó lại hỏi Quan Tuấn, “Cô gái xinh đẹp như vậy, các anh rốt cuộc là tìm thấy ở đâu?”

“Nhặt được ở ven đường.” Quan Tuấn đứng một bên nhe răng cười, hắn cũng không có nói dối đâu.

Diệp Noãn là người phát ngôn sản phẩm dưỡng da Mĩ Mĩ – Sữa rửa mặt tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái không dầu hoàn toàn mới của công ty. Trong 30 giây quảng cáo, chỉ có hai cảnh. Cảnh thứ nhất là cô gái đáng yêu dùng sữa rửa mặt, còn cảnh hai là cô gái tự tin đi dưới cái nắng bên ngoài. Hai cảnh này hiện tại đối với cô không có gì khó khăn cả.

Vai nữ chính biểu hiện tốt, quay quảng cáo cũng rất thuận lợi, không khí phim trường hòa hợp, một tiếng la kia của đạo diễn cũng giống như một đám mây tốt đẹp vây quanh mọi người.

Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ hai cảnh quay đã hoàn thành. Diệp Noãn lễ phép chào tạm biệt mọi người, sau đó chuẩn bị đi phòng thử đồ thay trang phục.

“A Noãn” Quan Tuấn gọi cô lại, nhìn cô từ trên xuống dưới “Bộ đồ này rất hợp với cô, cô mặc luôn đi.”

Hai lần gặp mặt, cô đều mặt đồ cũ, Quan Tuấn thuận tay làm chút chuyện tốt.

Kiếp trước cũng không có như vậy, Diệp Noãn nghe xong cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ đang mặc trên người, cô lắc lắc đầu từ chối: “Giám đốc Quan, cám ơn anh, nhưng tôi không cần đâu.”

Nếu là người xa lạ, có khả năng là cô sẽ nhận. Nhưng mà Quan Tuấn đã từng là bạn thân thiết của cô. Bạn bè mà ra tay kiểu như bố thí làm cô cảm thấy không thoải mái.

Việc này không có liên quan đến Quan Tuấn, hoàn toàn là do vấn đề trong lòng cô. Quá khứ Diệp Noãn làm đại minh tinh, biết bao nhiêu đồ hàng hiệu làm riêng đem đến cho cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người bị thương hại. So sánh hai điều này, có lẽ nguyên nhân chính là trong lòng cô không thoải mái.

Có cô gái cự tuyệt một bộ váy đẹp như vậy sao? Hơn nữa còn là người nhìn như túng quẫn. Quan Tuấn ngẩn ra, lập tức lại cười rộ lên, không cho là đúng: “Chỉ là chiếc váy thôi mà.”

Đúng vậy, chỉ là một chiếc váy, Diệp Noãn cảm thấy bản thân có lẽ quá mức mẫn cảm, từ một đại minh tinh đến bây giờ là người không có gì cả, cô phải làm quen với việc này sớm thôi. Hơn nữa hiện tại, Quan Tuấn cũng không phải là bạn của cô, mà là cấp trên. Nghĩ như vậy, cô liền bật cười: “Được rồi, Giám đốc Quan, tôi nhận cái váy này, để tỏ lòng cảm ơn, tôi mời anh đi ăn trưa, được chứ?”

[FULL] Thiên Phú - Cát HềWo Geschichten leben. Entdecke jetzt