C93. Tiểu Hoa

2.7K 83 1
                                    

Hương vị nửa thân mật cũng tốt.

Nghê Thiên vươn ngón tay cái với Diệp Noãn: “Quả thật là vợ giỏi mẹ hiền!”

Cung Ngạn Vũ vẫn lo cúi đầu ăn, ăn và ăn. Cái đĩa rất nhanh liền thấy đáy. Làm đầu bếp chính, Diệp Noãn thấy mọi người ăn vui vẻ, trong lòng cũng rất khoái trá.

Hai người Đàm Phượng và Nghê Thiên cũng không quá mức không thức thời. Lấp đầy bụng xong liền tạm biệt. Để lại một đống hỗn độn trên bàn ăn và trong bếp.

Cung Ngạn Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi xong lại cau mày, thấy Diệp Noãn tính đi dọn dẹp, liền đưa tay giữ chặt cô: “Em đừng làm, ngày mai anh gọi người giúp việc đến dọn.”

Diệp Noãn không thích việc để mấy thứ đồ này nguyên một đêm: “Không sao đâu, một chút là xong hết.”

Cung Ngạn Vũ xăng tay áo: “Vậy anh giúp em.” Nhìn vết dầu trên bàn, không khỏi lại oán trách vài tiếng: “Hai cái người kia, thật là…”

Diệp Noãn cười rộ lên: “Có chút cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng không?”

Nhìn thấy nụ cười của cô, tâm tình của anh cũng sáng suốt, đem bất mãn đều vứt đi: “Đúng vậy, vốn còn cho là hai người bọn họ đùa giỡn.” Anh đi theo phía sau Diệp Noãn, cầm chén xếp lại bưng vào phòng bếp, “Trong đầu anh Tiểu Thiên toàn nghĩ mấy chuyện mưu ma chước quỷ, em nên bảo Phượng Nữ cẩn thận một chút.”

“Không có việc gì, Phượng Nữ nhà em cũng không phải là đèn cạn dầu.”

Có người nói người đại diện của mình như vậy sao? Hai người liếc nhau, bật cười ra tiếng.

Một người rửa, một người úp, phối hợp rất ăn ý.

Hệ thống sưởi trong phòng cũng hơi nóng, Diệp Noãn một thân bám khói dầu, rửa chén xong liền đi tắm rửa.

Cô mặc T-shirt và quần thể thao của Cung Ngạn Vũ đi ra, Cung Ngạn Vũ đang thu xếp hành lý. Cô nằm sấp xuống bên kia giường, ngồi xổm coi anh xếp đồ.

Cung Ngạn Vũ thu xếp cũng gần xong, đồ cũng không mang nhiều lắm, chính là mấy bộ quần áo mặc thường ngày với mấy loại dao cạo râu.

Thấy anh đóng vali, Diệp Noãn hỏi: “Tốt hết chứ?”

“Không tốt,” Cung Ngạn Vũ phát sầu nhìn cô, “Hẳn là nên đem em cất vào luôn.”

Diệp Noãn cười rộ lên: “Vậy hẳn là anh phải đổi cái vali lớn hơn.”

Cung Ngạn Vũ cất vali, tiến lên ôm lấy cô: “Hai tháng, em có định đến thăm anh không? Anh lại dẫn em đi dạo chợ bán đồ cũ.”

Nói tới thật đúng là có chút động tâm, Diệp Noãn nghĩ ngợi, vẫn là ảo não lắc đầu: “Sẽ không có thời gian.”

Cung Ngạn Vũ sờ đầu cô: “Việc đó đợi em có thời gian chúng ta lại đi qua.”

Cô tựa vào trong ngực anh, lúc đầu là cô đi bồi anh, kết quả lại biến thành anh bồi cô.

Tuy rằng sáng mai anh mới đi, nhưng mà giờ phút này trong lòng hai người bọn họ đều sinh ra một ít cảm xúc không đành lòng.

[FULL] Thiên Phú - Cát HềDonde viven las historias. Descúbrelo ahora