Oneshot 2: Martha x Tracy

480 51 2
                                    

Tại nơi viên trang này, những kẻ sống sót phải làm mọi cách để có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của các hunter, trong cái chết tìm đường sống. Tuy nhiên bọn họ lại không được trang bị những thứ để chống lại bọn chúng trừ những tám ván được sắp đặt trước và một dụng cụ duy nhất mà kẻ sống sót được chọn trước.

Martha nhíu mày nhìn xuống khẩu súng pháo trong tay mình, không khỏi lo lắng về những cuộc chơi sắp tới. Khẩu súng của nàng chỉ được trang bị duy nhất một viên đạn sáng, chỉ có tác dụng vào choáng hunter trong nhất thời. Sau đó thì nàng cũng sẽ chỉ thành một kẻ vô dụng.

Nữ điều phối phiền não thở dài, dường như quá chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra một cô gái nhỏ nhắn đang lén lút tiếp cận mình.

"C-Chị Martha." Tracy hít một hơi thật sâu rồi mới dám đi ra khỏi chỗ trốn của mình, hai tay giấu sau lưng mà rụt rè lên tiếng.

"Tracy đó à?" Nhận ra có người đang tới gần, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Martha thu lại vẻ ảo não, ngẩng đầu nhìn cô gái tóc vàng mỉm cười. "Thật hiếm khi thấy em ra khỏi phòng trừ khi có cuộc chơi nào đó."

"....Khẩu súng của chị có vấn đề gì à?" Tracy đỏ mặt bối rối cúi đầu trước nụ cười dịu dàng kia, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Phải để vài giây trôi qua cho trái tim không còn làm loạn, cô mới có thể đi vào chủ đề chính.

"......" Martha hơi khựng lại, nụ cười trên môi có phần đông cứng. Để rồi sau đó nụ cười dịu dàng kia nhanh chóng nhuộm lấy bởi một màu u buồn. "Không hẳn....." Nữ điều phối chậm rãi chuyển tầm măt của mình quay lại khẩu súng quen thuộc, thứ đã cùng nàng trải qua không ít lần sinh tử. Nàng vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt kim loại. "Chỉ là đôi khi chị cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ mọi ng-"

"Không phải vậy đâu!" Trước khi Martha kịp nói hết câu, Tracy đã nâng giọng, cắt ngang lời nàng. Có vẻ như đó chỉ là một hành động hoàn toàn theo bản năng. Bởi vì sau khi nói xong thì cô gái tóc vàng mới vội vàng đưa tay lên che miệng.

Nhưng cũng chính hành động đó lại làm lộ ra thứ mà cô đang cố giấu phía sau lưng.

"Đây là?" Martha kinh ngạc nhìn thứ giống như một khẩu súng trong tay Tracy, hết nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn cô.

"Em c-có thừa linh kiện nê-nên là đã làm một khẩu súng nữa cho chị." Màu đỏ rực lại một lần nữa xâm chiếm gương mặt của Tracy. Cô lắp bắp nói, đồng thời dúi khẩu súng của mình vào tay Martha. "Em có cho thêm nó một chút cải tiến....."

"Em không cần làm vậy đâu." Chỉ một hành động này thôi cũng đủ để lấp đầy trái tim của Martha với cảm giác ấm áp, xua tan đi những ngờ vực cùng lạnh lẽo nơi cõi lòng ban nãy. Nàng cúi đầu nhìn hai khẩu súng được đặt bên cạnh nhau, bỗng có cảm giác như nhìn thấy bản thân cùng Tracy đang sánh vai. "Nhưng cảm ơn em."

"Chị Martha, chị là người phụ nữ kiên cường nhất mà em biết." Thật kỳ lạ, khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim Tracy vẫn đập loạn nhịp, nhưng tâm trí cô lại thông suốt. Cô nở nụ cười chân thành hiếm hoi của mình, đáp lại Martha. "Song người mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ cần bạn đồng hành." Cô gái tóc vàng hơi khựng lại một chút, theo thói quen dùng ngón tay mân mê những sợi tóc vàng ngắn. Hình như....gò má cô lại có chút nóng rồi. "Em hi vọng mình có thể là người đó của chị."

Martha không đáp lại, chỉ ngước lên nhìn Tracy. Nữ điều phối mím môi cười, song vẫn không ngăn được sự hạnh phúc tràn ra khỏi con ngươi vàng óng.

Nhiêu đó cũng đã là quá đủ để Tracy có thể hiểu được câu trả lờ của nàng dành cho mình. 

[Requested]All GL couple in Identity V collectionWhere stories live. Discover now