Oneshot 3: Emily x Martha

394 39 0
                                    

Một đêm không trăng không sao, nữ điều phối tóc nâu sáng ngẩn người ngước lên nhìn bầu trời từ khu vườn nhỏ ở Manor. Nơi đây đã luôn được chăm chút bởi bàn tay khéo léo của cô thợ làm vườn trẻ - Emma. Và Martha thành thật biết ơn về điều đó.

Khu vườn này đem lại cho người ta một cảm giác thanh mát dễ chịu, không như bầu không khí u tối ẩm thắp bên trong khu nhà hay ngột ngạt như bên trong trận đấu.

Mỗi khi cảm thấy trong lòng không vui, Martha đều ra đây ngắm sao. Cô không tới đây vào buổi sáng, sợ rằng sẽ làm phiền công việc của cô gái làm vườn.

"....!" Nhưng dường như đêm nay không chỉ có duy nhất Martha khó ngủ. Âm thanh cót két của cánh cửa cũ vang lên phía sau cô, thu hút sự chú ý của nữ điều phối.

"Emily?" Martha nhướng mày, có đôi chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của vị bác sĩ trẻ tại đây, vào thời điểm này trong ngày.

"Martha?" Chính Emily cũng không nghĩ mình sẽ có một người bạn đồng hành trong đêm nay. Tuy nhiên chị sớm lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói với Martha. "Cô không ngủ được sao?"

"Cũng không phải có mình tôi." Martha dạt sự ngạc nhiên sang một bên, khoé môi hơi cong lên hoàn hảo như đang đáp lại nụ cười của Emily. Cô hơi dịch chuyển sang một bên, ngầm tỏ ý muốn để chị ngồi xuống bên cạnh mình.

Không mất quá lâu để Emily có thể hiểu ý của Martha. Chị hơi mím môi, không nói một lời nào mà đi tới vị trí bên cạnh cô, cẩn thận phủi sạch chỗ ghế lần nữa rồi mới ngồi xuống.

Martha nhận thấy hành động của Emily, có phần bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là bác sĩ mà, cuồng sạch sẽ đã thành bệnh nghề nghiệp rồi.

Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, nhưng lại không có ai mở đầu câu chuyện, chỉ đơn giản im lặng cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời.

"Tôi thấy cô rất thích ngắm nhìn bầu trời. Ngay cả khi trong trận đấu, thi thoảng cô vẫn ngước lên nhìn." Emily là người phá vỡ sự im lặng này đầu tiên. Không phải chị không yêu thích cái cảm giác yên tĩnh an tâm mà Martha đem lại. Chỉ là trong đêm nay, chị không muốn để sự im lặng tạo cơ hội cho những suy nghĩ nuốt chửng lấy bản thân mình.

"Bầu trời đã luôn là mơ ước của tôi." Martha thành thật trả lời. Dù sao đêm tối cũng là lúc con người dễ mở lòng mình nhất. "Mỗi khi nhìn lên nó, tôi luôn tưởng tượng sẽ ra sao nếu một này tôi có thể bay lượn trên đó. Bay thật cao, bỏ lại mọi thứ bên dưới."

"....." Câu trả lời này thành công thu hút sự chú ý của Emily. Chị hơi cứng nhắc nghiêng đầu, quan sát nửa bên mặt cùng khoé môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt, trong lòng bỗng thấy rung động. Vị bác sĩ trẻ mím môi, một lúc sau mới có thể cất thành lời. "Nhưng không phải bay càng cao thì ngã càng đau sao?" Mí mắt chị trùng xuống, bóng tối dần lan toả nơi hai con ngươi xanh dương. "Nếu ta bay quá cao, có lẽ một ngày ta sẽ rơi xuống và làm gãy nát đôi cánh của chính bản thân mình.....tới mức ta không thể bay lượn một lần nữa...."

Uớc mơ chính là đôi cánh giúp ta không ngừng hướng tới bầu trời trong xanh kia. Tuy nhiên rồi tới một ngày, đôi cánh đó sẽ gặp phải phong ba mà trở nên rã rời. Để rồi tới một ngày, ta sẽ chỉ còn biết ôm lấy đôi cánh đầy thương tổn cùng nỗi nuối tiếc khi ngước lên bầu trời. Điều đó là điều mà Emily rõ hơn bất cứ ai.

Uớc mơ giúp chị không ngừng vươn lên, nhưng cũng là thứ nhấn chìm chị xuống bùn nhơ.

".....Vậy sao?" Martha lẳng lặng quan sát từng biến đổi trên gương mặt của Emily một hồi rồi mới khẽ buông hai chữ.

"Tôi xin lỗi, tôi nói quá nhiều." Emily hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân mình. Màn đêm luôn thành công trong việc gợi nhớ lại cho chị những ký ức khủng khiếp đó.

"Đừng lo về việc đó. Những điều cô nói tôi điều hiểu rõ." Martha lắc đầu, không muốn khiến tâm trạng của Emily tồi tệ hơn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía chị, nơi khoé mắt hơi cong lên, càng làm tô điểm hàng lông mi đen dài. "Nhưng ngay cả như vậy thì khi rời khỏi nơi này, tôi vẫn sẽ bay." Cô chuyển tầm nhìn quay lại bầu trời đêm, theo thói quen vươn lên như muốn chạm vào ước mơ của bản thân. "Chỉ là một lần thôi cũng đủ để tôi không còn thấy nuối tiếc gỉ cả." Cô hơi khựng lại sau khi lời nói dứt khỏi đầu môi. Phải một lúc sau, nữ điều phối mới có dũng khí, thu lại bàn tay rồi áp lên tay Emily. "Và nếu như khi đó đôi cánh của cô đã quá mệt mỏi để dang rộng, tôi sẽ nâng cô lên bằng chính đôi cánh của mình."

"....." Emily có chút kinh ngạc trước lời nói này của Martha. Song nụ cười rất nhanh lấn áp đi tất cả những suy nghĩ ngờ vực khác trong lòng. Trái tim cũng chỉ còn đọng lại cảm giác ấm áp mà người phụ nữ trước mắt đem lại. Vị bác sĩ trẻ thu lại bàn tay, chỉ để chỉnh lại tư thế cho những ngón tay của cô và chị lồng vào nhau. "Tôi rất sẵn lòng." Emily nhẹ giọng đáp lại.

[Requested]All GL couple in Identity V collectionWhere stories live. Discover now