Chương 8: Sinh tồn trong rừng - Thượng

98 14 2
                                    

Pshhui~

Thân cây tôi vừa cầm vào nhanh chóng bị rút cạn sinh lực và héo khô. Nhờ đó tôi có thể đốn ngã dễ dàng.

Rầm!

Cái cây ngã xuống đất cái rầm. Tôi tiếp tục làm thế với vài cái cây nữa cho đến khi được một đống gỗ. Tôi bắt đầu ngồi ghép mất que gỗ, tạo thành hình kim tự tháp nhỏ. Tôi đang định làm một cái lều teepee kiểu Mỹ.

"Đạn lửa!"

Tôi niệm phép, nhắm vào đống que củi và lá khô trên mặt đất để nhóm lửa. Uy lực của đạn lửa đến mức khiến nó thực sự cháy, nhưng nó rất hiệu quả trong việc khử trùng. Tôi đi gom vài tấm lá lớn để làm đệm. Nhưng tôi chỉ vừa chạm tay vào thôi là mấy chiếc lá đã héo khô, nhưng vẫn còn dùng tốt chán.

Tiếp đó là xây dựng hàng rào phòng thủ. Tôi tính sẽ đào hố sâu bằng phép thuật.

"Hỏa Ngục!"

 [Hỏa Ngục level 1 ➢ 2]

Một cơn bão lửa bùng nổ, thiêu rụi mặt đất, rút cạn không khí xung quanh. Tạo thành một cái hố khá bự, rộng 5 mét, sâu khoảng 7~8 mét. Mong là đủ sâu, ít nhiều gì nó cũng có tác dụng bảo vệ. Tôi đoán chỉ cần 5 mét là lũ mối không nhảy tới rồi, thêm nữa, sức nóng từ chiêu Hỏa Ngục đã làm tan chảy cả đá, khiến lòng hố rất trơn trượt.

Tôi đợi mana hồi lại rồi tiếp tục dùng phép Hỏa Ngục cho đến khi tạo thành một cái hào sâu bao quanh ngôi lều. Sau đó, tôi đi nhặt thêm gỗ để xây một cây cầu băng qua hào sâu. Xong rồi, vậy là ta đã có một pháo đài nhỏ gần như bất khả xâm phạm khi nâng cây cầu lên. Tôi cũng lắp đặt một trục quay lớn để giúp cô pháp sư yếu đuối kia dễ nâng hạ cây cầu hơn, nó có thể nâng cao đến tối đa 90 độ, và khi đó có thể cô lập hoàn toàn căn lều với thế giới bên ngoài.

Sau khi hoàn tất công chuyện thì tôi quay lại chỗ cô ấy.

'Hửm? Đâu mất tiêu rồi?'

Trời đã chập choạng tối, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Mong là cô ta không bị quái vật tấn công.

Kueeeeeeek!

Bé rồng của tôi lại la lên vì đói. Thấy thế tôi liền quăng cho miếng thịt mối, nó cũng nhanh chóng đớp lấy rồi sau đó lại ra ngủ tiếp.

Tôi kiếm tiếp. Bỗng tôi chợt nghe có tiếng nước dội đằng xa.

'À phải rồi, mình quên mất là cô ta có thể khát nước nữa.'

Tôi sực nhớ là toàn bộ nước vắt ra từ đống rêu kia đã hết mất rồi. Đi dọc theo bờ suối một đoạn, tôi bắt gặp một cô gái đang tắm dưới ấy.

'Ôi, nếu phát hiện ra mình đang ở đây thì cô ta có thấy xấu hổ không nhỉ?'

Tôi ngoảnh mặt lại, định nhìn ra chỗ khác. Thì bỗng,

"Ai đó?" - cô ta lên tiếng, không hề có ý định che hàng gì cả.

"A, là ngài ạ. Xin lỗi, vì tôi thấy người mình hơi bẩn nên mới tắm táp một chút."

Tôi quay sang đống quần áo bên bờ suối.

"Aaaaah! Ngài quay sang chỗ khác đi ạ!"

Lv1 SkeletonWhere stories live. Discover now