Chương 27: Mạo hiểm giả kỳ lạ - Trung

43 6 2
                                    

Tôi đến chỗ Ian học những điều cần biết để trở thành mạo hiểm giả. Từ vị trí của thị trấn gần nhất cho tới việc gia nhập Hội Mạo hiểm giả, đến tận nửa đêm tôi mới tiếp thu hết đống kiến thức mới này.

"Được rồi Ian, ta phải đi rồi."

"Ngài có chắc là đã sẵn sàng chưa ạ?"

Tôi gật đầu.

"Không thể đoán được khi nào đám Liên minh Luân hồi mới quay lại và ta cũng phải chạy đua với thời gian, để còn gặp mặt tộc Asmodian và Elf nữa."

"Vâng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ráng nghĩ cách cứu ngài."

"Ừm, hẹn ngày tái ngộ!"

Chào tạm biệt xong, tôi đến gặp Alpeon.

'Alpeon, sắp tới ta sẽ du hành một chuyến đến thế giới loài người. Trong khoảng thời này, hãy liên lạc với ta thông qua Ian, nhờ ngươi cập nhật tình hình ở đây cho ta."

'Vâng Chúa tể, nhưng liệu chúng thần có thể gánh vác trọng trách này thay cho người được không?'

'Cực kỳ khó, để làm được đòi hỏi rất nhiều kỹ năng giao tiếp với con người.'

'Người có thể mang Jenna và Arin theo cùng, chúng có kỹ năng Ẩn thân.'

Đem cả hai theo thì vô cùng phiền toái, vì chúng ghét nhau như chó với mèo.

'Ừm, nhưng lần này ta chỉ mang theo Arin thôi.'

Mặc dù hai đứa nó đều biết Ẩn thân, thậm chí Jenna còn sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt hơn. Song tính khí của nó rất thất thường, dễ gây ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Để cái của nợ đó ở nhà thì tốt hơn.

'Alpeon, ta nhất định sẽ quay lại!'

'Thần mong đến ngày người trở về, Chúa tể.'

Nhờ sự trợ giúp của các Golden Antillien, tôi và Arin đã lên đến đỉnh Hố Sâu. 

"Chà, quang cảnh nhìn từ đây thật ngoạn mục."

Tôi ngoái lại nhìn cánh rừng rậm bên dưới, cùng con sông đổ vào hồ nước vắt ngang, trên nền trời đêm được tô điểm bởi ánh trăng bạc huyền ảo.

"Lên đường thôi."

Cất bước cùng Arin, chúng tôi hướng đến thị trấn loài người gần nhất. Tôi mang theo một chai mật nhỏ, thanh Excalibur bọc vải vắt vẻo bên hông và một túi đựng đá quý giấu kỹ trong người.

"Chúa tể, sao người không giết sạch kẻ thù ạ?"

Arin đi bên cạnh bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Chà, hầu như tạo dựng quan hệ với kẻ thù vẫn có lợi hơn là giết chúng chứ."

"Hừm... có lợi. Thần chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn ngoài đem chúng làm thức ăn cho chúng ta."

Tư duy của con bé thật đáng quan ngại. Nếu cứ tiếp tục lối sống man rợ máu lạnh đó, sẽ có ngày nó sẽ bỏ mạng dưới tay vô số kẻ thù mất.

"Arin, nên nhớ rằng thế gian này có nhiều kẻ mạnh hơn chúng ta, vì vậy chúng ta phải bắt tay hợp tác, tìm kiếm đồng minh để chống lại chúng."

Lv1 SkeletonWhere stories live. Discover now