Chương 17: Thám hiểm Lăng mộ - Hạ

56 9 15
                                    

Tầng dưới này lạnh đến không tưởng, mặt tường và sàn nhà đều bị đóng băng cả.

'Cái quái gì đây?'

Cứ như vừa ở vùng khí hậu cận nhiệt bước sang Nam Cực ấy. Mặt đất phủ đầy băng giá, đám đệ tội nghiệp của tôi không chịu nổi cái lạnh nên không xuống tầng này được. Ở gần cầu thanh thì cũng không đến nỗi, nhưng đi ra càng xa thì càng lạnh.

[Học được Kháng Hàn khí Lv1]

'Các ngươi đợi ta ở đây.'

Giá rét là điểm yếu của côn trùng, với cả tôi cũng không muốn bắt ép tụi nó quá.

Ngoài ra, tôi cũng muốn thám thính trước để tránh mắc vào những tình thế nguy hiểm.

'Chúa tể, chúng thần vẫn...'

'Cứ đợi ở đây đi, và chuẩn bị đối phó với kẻ thù có thể xuất hiện. Ta không biết hiểm họa nào đang rình rập phía trước, vậy nên khi ta bắt buột phải rút lui, các ngươi sẽ đứng đây yểm trợ ta.' 

'...'

Chúng im lặng không hồi đáp, cảm thấy hổ thẹn vì chẳng giúp ích được gì.

Tôi tiến vào đại sảnh, bỏ lại các thuộc hạ sau lưng.

Đi được một chập, tôi bắt gặp một cánh cổng kì dị.

'Trông có vẻ giống cổng dẫn tới phòng của mấy con trùm ghê.'

Ở cuối cái sảnh này là một cánh cổng vô cùng tráng lệ. Cánh cửa sắt, đen, dày được chạm trổ những hình miêu tả nhiều loại sinh vật bằng vàng bạc vô cùng hoa mỹ. Trong một khắc, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trước Cổng Thiên đàng.

'Mình không thể Thẩm định được gì từ bên ngoài này cả...'

Tình tôi vốn cẩn thận, vì vậy tôi quyết định tạo ra một cái bẫy phức tạp đề phòng tình huống xấu nhất.

'Một khi đã làm bẫy thì phải cháy hết mình.'

Nhiệt độ ở đây luôn ở mức âm. Không ngờ cũng có lúc kỹ năng vô dụng đó lại có đất dụng võ. 

"Thủy Cầu! Thủy Cầu!..."

[Thủy Cầu Lv1 ➢ 2]

. . .

[Thủy Cầu Lv5 ➢ 6]

Hễ cứ phun nước xuống đất là tạo thành một lớp băng dày. Ngoài ra, dù hơi tốn chút thời gian, tôi cũng có thể tập trung phép này lại một chỗ để xây thành tượng băng. Cái này có thể tận dụng để đánh lừa kẻ thù hoặc làm nơi ẩn nấp giữa những trận chiến khốc liệt. Tôi bỏ thời gian ra để đắp thật nhiều tượng băng hết sức có thể trong đại sảnh.

'Thứ này sẽ giúp ích được ít nhiều đây.'

Tôi ép bản thân phải suy nghĩ tích cực, dù cho tôi đã hơi quá lố và tạo ra cả đống tượng băng. Tôi đã biến đại sảnh trống không này thành một mê cung băng khổng lồ, chà, ít ra thì cũng còn đỡ hơn là không có gì.

Tôi dành cả ngày xây mê cung băng thật hoành tráng. Tôi cũng đã thạo dùng băng thuật hơn rồi, thậm chí bây giờ tôi còn có thể tạo ra ảnh ảo quang học đánh lừa thị giác kẻ địch cũng được nữa.

Lv1 SkeletonWhere stories live. Discover now