Chương 18: Phái đoàn sứ giả - Thượng

53 9 3
                                    

Ngày định mệnh cuối cùng cũng tới.

'Thưa Chúa tể, các sứ giả đã đến ạ.'

Đứng nơi vách núi chênh vênh, ba nhóm người đang chờ đợi thời khắc hạ thế, phía xa hơn là vầng trăng thượng huyền đang soi sáng bầu trời đêm huyền ảo.

'Đi nào Alpeon, nhắn với Bianca là tới gặp ta bên bờ hồ.'

'Thần xin tuân lệnh.'

Tôi đã cố hết sức để tăng cường sức mạnh của bản thân trong mười ngày qua. Nhưng, thế chẳng là gì cái đinh gì với Soleste, cách biệt vẫn một trời một vực.

'Đám sứ giả này... chà, ít nhất tên Vua đã đánh đuổi chúng và bảo vệ nơi này suốt nhiều năm liền. Chiến công đó đáng được ghi nhận.'

"Chompy! Ngươi định dạy chúng một bài học hả? Có cần ta ra đó xử chúng luôn không?"

Tôi phì cười trước sự tự tin quá thái của Gwyn, mà tôi làm gì có miệng để cười.

'Không được đâu Gwyn, cô... cấp độ của chúng khác hẳn cô đấy.'

Tôi nhẹ nhàng gạt đi lời của cô ấy.

"Johra, dù chúng tự xưng là một phái đoàn nhưng sao nhìn số lượng có vẻ hơn ít ỏi."

Ian dường như rất tự tin khi trông thấy số lượng của phe địch. Có lẽ khi nghe sẽ có ba thế lực đến tranh đoạt mảnh đất này, cô ấy đã nghĩ lực lượng địch hẳn sẽ rất lớn.

'Có số lượng ít đến thế là do một hiệp ước nào đó giữa cựu Chúa tể và bọn chúng.'

Kueeeeeek

Nhận thấy các sứ giả đang đến, Mallepi gào lên một tiếng.

Khi tiến vào vùng lãnh thổ, tôi có thể nhìn được Bảng trạng thái của chúng. Tổng cộng có sáu người, đúng như Alpeon đã kể, chia làm ba đoàn, mỗi nhóm hai thành viên.

Mang danh sứ giả nên việc của chúng chỉ có ngoại giao. Tên của cả sáu kẻ đều lấp lánh ánh hoàng kim thể hiện đẳng cấp đặc biệt của mình. Chỉ số cũng xêm xêm tên Vua, không tệ.

'Chúng toàn là hạng E.'

Không phủ nhận là chúng mạnh, và có quyền thế trong cộng đồng của mình. Nhưng với một người đã từng đối mặt với tử thần Soleste như tôi, ba cái tư thế thị oai chỉ khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài.

'Nếu chấp sáu người cùng lúc thì sao nhỉ?'

Bị ám ảnh bởi việc phải mạnh lên, vì vậy tôi đang tìm kiếm những thử thách mới.

'Chắc là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng đáng thử đấy.'

"Chúa tể, ngài định xử chúng kiểu gì đây?"

Nymue trồi lên từ dưới hồ, điềm nhiên hỏi tôi.

'Một vị Vua phải làm điều mà mình nên làm.'

"Ngài có tự tin là mình sẽ thắng không?"

'Kẻ nào động vào đồ của ta nhất định sẽ phải trả giá.'

Kuwoong! Thud! Tak Guwoo!

Đó là âm thanh năm kẻ vừa đáp xuống bên bờ hồ.

Lv1 SkeletonWhere stories live. Discover now