Chương 11: Phù thủy của Vực Thẳm

72 13 1
                                    

May mắn thay, tôi đã đúng, vì tôi đoán rằng nó từng đối đầu với con rồng trước kia, thế nên có khả năng là con rồng có thể kháng lại axit. Nhìn xuống mặt đất tôi mới giật mình, tôi mà đoán sai là bốc hơi ngay.

'Đến lúc phản công rồi.'

"Hỏa Cầu! Hỏa Cầu! Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!"

"Thi bộc! Thi bộc! Thi bộc!"

Tôi dùng hết toàn bộ mana để tung chiêu, kết hợp với đống khi lưu huỳnh xung quanh tên Vua.

Khi trước, tôi chỉ dùng một chút lửa để đốt khí gây nổ, nhưng lần này thì tôi dùng hỏa lực mạnh nhất, nhắm vào những nơi dày đặc khí lưu huỳnh, sinh ra một vụ nổ hủy diệt.

Boom! Bang! Ka-Boom!

Kueeeeeek

Kuoooooo!

Cả hang động đã sụp đổ bởi cơn bão lửa kinh hoàng nhất. Mặc dù đã che cả người bằng tấm da rồng nhưng tôi vẫn bị thổi bay và lăn mấy chục vòng trên mặt đất trong khi ôm chặt chú rồng nhỏ.

Một lúc sau, bụi đất dần lắng xuống, và tôi phát hiện tên Vua đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi vội vàng kiểm tra HP của nó với hi vọng đã gây được nhiều sát thương. Nhưng không may, trái với kỳ vọng của tôi, máu nó vẫn còn đầy, thể loại hồi phục gì mà bá đạo thế. Ít nhất nó cũng mắc kẹt dưới đống đá đó.

'Ranh con, ngươi làm ta khá bất ngờ đấy, nhưng ngươi không thể giết được ta đâu. Ta chỉ việc gọi thuộc hạ đến và đẩy đống đá này ra thôi, ngươi không tài nào khiến ta bị thương được.'

Nó nói không sai, ngay bây giờ nó vẫn chiếm thế thượng phong, chỉ cần dời đống đất đá đó đi là trận chiến sẽ đảo ngược ngay. Cũng may là bây giờ nó không cử động đầu được, ngón đòn phun axit không còn dùng được nữa, một trong những vũ khí mạnh nhất của nó đã tạm thời vô hiệu. 

Đặt bé rồng sang một bên, tôi lấy trong túi ra hai món đồ hình tam giác.

'Đó... đó là cái gì?'

Tôi vẫn im lặng cầm mỗi tay một món bước tới chỗ nó mà không nói một lời nào.

Zaaap Zaaap!

Vào giây cuối cùng, tên Vua bắn ra những tia sét để tự vệ từ chiếc sừng trên đầu.

Tzzzzz!

[Học được Kháng sét Lv1]

[Học được Kháng choáng Lv1]

Nhờ có lớp da rồng mà tia sét đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, nó chỉ bật ra chỗ khác khi bay trúng tấm da.

'Ngon, tự nhiên không không được thêm hai kỹ năng mới.'

Ngó qua hai kỹ năng mới học được, tôi thật sự rất biết ơn tấm da rồng này, nó đã cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần.

Shick Shick

Bức tường cuối cùng là bộ hàm khổng lồ của nó. Nó lo sợ vì tôi đang tiến đến gần nên cố gắng phản kháng.

Dù sở hữu cơ thể khổng lồ, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một con côn trùng, điểm yếu của nó chính là phần khớp xương. Tôi đến gần và nhắm thẳng vào dưới cằm nó.

Lv1 SkeletonWhere stories live. Discover now