Phần 1 - Chương 2: Ba của hắn (2)

706 74 5
                                    

Chương 2: Ba của hắn (2)

Editor: Cà ri

Cả đêm Tô Lan ngủ không ngon.

Cô dùng thời gian cả đêm, lăn qua lăn lại vắt hết óc mà suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn.

Nhìn trên phần Sở Tu có khuôn mặt cực kỳ giống bạn trai của cô, trước tiên cô sẽ tiếp cận Sở Tu, rồi sau đó mới quyết định...Xem xem có cần thiết phải xoay chuyển lại đầu trung khuyển nhà người ta hay không.

Tô Lan cứ theo lẽ thường ăn sáng, nhìn như gió êm sóng lặng, giống như không xảy ra chuyện gì.

Mẹ Trần nhìn vành mắt thâm đen của cô, không nhịn được nói: "Tiểu thư, sắc mặt cô không tốt."

Tô Lan nhìn bà cười: "Tối qua ngủ trễ."

Vì che giấu quần thâm mắt khó coi và sắc mặt tái nhợt, Tô Lan cố ý trang điểm đậm, môi đỏ tươi mắt màu khói, nhìn giống như chuẩn bị tham gia party.

Tới công ty, thư ký Lý thông báo cho cô biết, Tô tổng hôm nay không ở đây, buổi sáng vừa bay đến thành phố B, phải qua mấy ngày nữa mới trở về.

Tô Lan gật đầu, bước chân không ngừng đi vào văn phòng, ngồi trên ghế phát ngốc một hồi, sau đó gửi một tin nhắn cho Sở Tu.

... Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi.

Tin nhắn trả lời tới rất nhanh.

... Được.

Một chữ lời ít mà ý nhiều.

Ở trước mặt Tô Lan, Sở Tu là một người đàn ông nói rất ít lời, chính là cái loại có thể nói ít một chữ tuyệt đối không nói nhiều, bất kể là lúc yêu đương hay sau khi đính hôn, Sở Tu đều bảo trì khoảng cách đối với cô, ôn hòa nhưng không thân thiết.

Ai có thể nghĩ đến, hắn ở trước mặt Đường Vân, lại là một người đàn ông ấm áp nói nhảm, một ngày ba bữa đều sẽ gọi điện cho Đường Vân, nhắc nhở cô ta nhớ phải ăn cơm, trời lạnh phải mặc thêm áo, trời mưa phải mang dù.

Uống xong ly cà phê thứ hai, giờ ăn trưa đã tới.

Đúng giờ Sở Tu xuất hiện trước của văn phòng.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần đen sạch sẽ, vẻ ngoài vẫn giống như trong trí nhớ tuấn tú lịch sự, tóc mái trên trán bị gió thổi loạn, mắt kính gọng vàng che khuất đôi mắt mệt mỏi.

Sở Tu thấy cô, hơi giật mình.

Tô Lan hỏi hắn: "Sao vậy?"

Sở Tu lắc đầu, cầm áo gió bên cạnh khoác lên cho cô: "Không có gì, đi thôi."

Đích đến là một nhà hàng Tây gần đây.

Sở Tu chọn món ăn xong, nhấp một ngụm nước chanh bồi bàn mang đến: "Sao hôm nay lại trang điểm đậm như vậy?"

Tô Lan lấy cái gương nhỏ trong túi ra, soi gương chỉnh sửa lại mái tóc, hỏi lại: "Anh không thích à?"

Sở Tu cười nhẹ: "Anh thích dáng vẻ trang điểm nhẹ của em."

Ngón tay đang động của Tô Lan cứng lại, giống như không có việc gì nhìn hắn: "Bởi vì cô ấy cũng không trang điểm đậm sao?"

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now