Phần 1 - Chương 7: Cha của hắn (7)

739 72 8
                                    


Edit: Bella
Beta: Cà ri

Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, một lần nữa gặp lại cha con Sở gia là ở buổi tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Đặng lão gia tử.

Trong tiểu thuyết, hôm nay Tô Lan mặc một bộ lễ phục dạ hội kiêu sa của một nhãn hàng có tiếng, nhãn hàng này nổi tiếng với chủ đề thanh lệ nhưng đầy phóng khoáng, bộ váy này của cô này cũng không ngoại lệ, kiểu dáng váy dài trễ ngực rất đơn giản, hoa văn tinh xảo nhưng lại không phức tạp.

Tô Lan mặc bộ váy này, đứng ở trong đám người, tựa như một con thiên nga trắng ưu nhã mê người.

Chỉ tiếc là cảnh tượng này của cô không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó Đường Vân khoan thai tới muộn sẽ hút sự chú ý của mọi người, nữ chính đêm nay mặc một bộ váy đen dài, tóc dài uốn lượn sóng, đôi môi đỏ mọng ướt át, phảng phất như một con thiên nga đen cao ngạo hoang dã, thiên sứ và ác quỷ dường như chỉ cách nhau một ranh giới.

Cho dù đã biết trước cốt truyện nhưng Tô Lan cũng không dự định đổi ' chiến bào '.

Đêm nay, Đường Vân vẫn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, vẫn là vai chính của yến hội như cũ.

Chỉ là chuyện sẽ như thế nào thì không phải do cô ta quyết định.

Trước khi ra cửa, Tô Lan cho Trần mẹ nghỉ làm để Trần mẹ về nhà chơi với cháu gái nhỏ mấy ngày.

Đến phòng tiếp khách của yến hội, Tô Lan liếc mắt một cái đã thấy ba mẹ của mình đã sớm có mặt, thân thiết đi tới khoát tay của họ rồi cùng nhau đi chúc thọ Đặng lão gia tử chủ buổi tiệc.

Đặng lão gia tử này tuy đã tám mươi nhưng thoạt nhìn còn minh mẫn lắm, hôm nay lại là ngày vui nên nhìn khí sắc càng tốt hơn, người nối người kính rượu không ngớt, lão gia tử miệng cười không khép lại được.

Đặng tổng tiếng nói vang dội như chuông đồng, trong nhất thời cảnh vui náo nhiệt chịu không được.

Tô Lan đi xã giao với ba mẹ một hồi, bên cạnh Đặng Kiều Kiều sớm đã chờ không nổi nữa, lặng lẽ lôi kéo cô qua một bên, đắc ý nói: "Lan Lan, cậu chờ đi, tớ sẽ làm cho cậu hết giận ngay lập tức."

Tô Lan giả bộ không hiểu, truy hỏi Đặng Kiều Kiều có ý gì.

Đặng Kiều Kiều ra vẻ thần bí: "Tớ mới không nói cho chậu biết —— ai nha, nói rồi sẽ không thú vị. Cậu cứ chờ xem kịch vui đi!"

Tô Lan sớm đã đoán được cô ấy chuẩn bị làm gì, trong lòng hết sức bình tĩnh thậm chí còn muốn cười.

Do Đặng Kiều Kiều kiên trì nên Tô Lan cũng không có ngồi cùng với ba mẹ mà là cùng với Đặng Kiều Kiều ngồi ở bàn chủ tiệc.

Một bên Tô Lan vừa nói chuyện cùng Đặng Kiều Kiều, một bên vẫn luôn chú ý lối vào đại sảnh.
Chỉ có một mình Sở Tu tới, nhân viên khách sạn mang hắn tới chỗ ngồi của mình, đi được nửa đường, hắn thấy Tô Lan, tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát lại vô cùng ăn ý đồng thời dời mắt.

Thiên kim Tiền thị ngồi bàn bên cạnh bu lại, chế nhạo nói: "Kiều Kiều, cô nhìn xem vị hôn phu của Tô Lan cũng đã tới, sao cô còn không biết xấu hổ quấn lấy người ta chứ?"

Đặng Kiều Kiều tức giận nói: "Không phải chỉ là vị hôn phu sao, còn chưa có kết hôn, có cái gì không được chứ."

"Chậc chậc, thiệt là chua." Tiền tiểu thư cười bóp mặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Gần nhất lại trở về cẩu độc thân?"

"Cô thiếu đòn nha!"

Mười phút sau, Sở Trầm Lâu xuất hiện, trực tiếp đi tới chủ bàn.

Có người ngồi cùng bàn ồn ào lên: "Sở tổng tới chậm, phạt một chén rượu mới được nha!"

Sở Trầm Lâu nhàn nhạt cười, nhờ người bên cạnh rót cho một ly rượu trắng nhỏ, cũng không giải thích gì nhiều, ngửa đầu uống cạn, sau đó dốc ly xuống chứng tỏ mình đã uống hết.

Mọi người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Sở Trầm Lâu cúi đầu lại rót thêm 1 ly, chuyển sang Đặng lão gia tử: "Chúc lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Đặng lão gia tử cười tủm tỉm nâng chén, Đặng tổng muốn thay thế ba già uống rượu, ai ngờ vừa mới nói một câu đã bị Đặng lão gia tử trừng mắt nhìn một cái, Đặng tổng đành phải ngượng ngùng rụt tay về.

Sở Trầm Lâu nói hắn kính rượu mừng thọ, lão gia tử hiểu tâm ý của hắn là tốt rồi nhưng Đặng lão gia tử đời nào chịu nghe, mới uống một ngụm lại bị người nhà khuyên bảo, chỉ đành phải từ bỏ, vẻ mặt không vui vẻ gì cho lắm.

Đặng Kiều Kiều cười khúc khích, lôi kéo tay Tô Lan, lặng lẽ nói: "Lão gia tử càng già càng cố chấp, ba tớ không sợ trời không sợ đất, chỉ khi ở trước mặt lão gia tử thì lại như con rùa đen rụt cổ."

"Có ai nói xấu ba như cậu không!" Tô Lan cũng cười.

Sở Trầm Lâu kính xong ba ly rượu, thấy có vài người Đặng gia hắn không quen thuộc, dứt khoát giới thiệu từng người một cho hắn, tới phiên Tô Lan, Đặng tổng cười nói: "Sở tổng, này chắc không cần phải giới thiệu rồi, sớm muộn gì cũng là người nhà cả!"

Tô Lan yên lặng đứng lên, đêm nay cô tự mình lái xe tới cho nên không có uống rượu, liền đổi đồ uống thay thế, mượn hành động uống nước trái cây để né tránh ánh mắt trêu chọc nhưng thiện ý của mọi người xung quanh.

Sở Trầm Lâu không nhìn cô.

Từ lúc hắn bắt đầu đến đây, hắn rất cẩn thận khống chế không để ánh mắt của mình đặt trên người cô, sợ là dù chỉ đụng chạm trong giây lát cũng bỏng rát đôi mắt mình.

Trong lòng Tô Lan biết rõ ràng, vì thế toàn bộ quá trình chỉ mỉm cười, cái gì cũng không nói.

Đặng Kiều Kiều không chịu được những lời này, hừ một tiếng, nói thầm nói: "May mắn còn chưa có kết hôn, nếu thật sự trở thành người Sở gia thì mới khóc chết."

Sở Trầm Lâu kính rượu xong, nói buổi tối hắn còn có chút việc cần phải xử lý nên đi trước.

Thấy hắn có thành ý như vậy, Đặng tổng cũng chỉ tiện nói vài câu lưu lại rồi tự mình đưa hắn đến trước cửa.

Đặng tổng vừa trở về, giám đốc bộ phận khách sạn liền đi đến, thì thầm nói bên tai ông mấy câu.

Ông gật gật đầu, thần sắc có chút xúc động, chuyển qua nói với lão gia tử: "Sở tổng coi như cũng có lòng, hắn mới trở về từ nước ngoài, vừa xuống máy bay liền chạy đến đây."

Thế chẳng phải cơm chiều chưa kịp ăn, bụng rỗng uống ba ly rượu sao?

Tô Lan lấy cớ muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí, uyển chuyển từ chối đề nghị đi chung của Đặng Kiều Kiều, cầm túi đứng dậy.

Mới ra cửa liền đụng phải Đường Vân đi cùng với bạn trai của cô ta đến.

Đường Vân vẫn chưa gặp mặt cô nên không nhận ra cô, chàng trai bên cạnh lễ phép gật đầu: "Tô tiểu thư."

Tô Lan nhợt nhạt mỉm cười: "Lưu tiên sinh. Kiều Kiều lúc nãy đi tìm anh, hỏi anh sao còn chưa tới, anh vào nhanh đi thôi."

Lưu Húc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Không có cách nào nha, mấy trăm người bên đoàn phim vẫn đang đợi tôi, tôi nói đi là đi, không chừng ngày mai lại có truyền thông đưa tin tôi đùa giỡn đại bài. Tôi đã cố gắng tới đây nhanh nhất có thể rồi, lát nữa chắc hẳn sẽ bị mắng nha, ai......"

Tô Lan cười: "Vậy anh còn không nhanh vào nhận tội đi?"

Lưu Húc gật đầu, mang thiên nga đen mỹ lệ bên người rời đi.

Buổi tiệc này là dựa theo Đặng gia và Đặng lão gia tử yêu thích, cố ý tổ chức tiệc tối kiểu Trung Quốc, mời chừng 100 bàn, đại sảnh có thể chứa được hơn ngàn người.

Trong trường hợp này, coi như là có một khuôn mặt đẹp như thiên tiên, muốn có một cái nghi thức vào bàn gây oanh động, làm mọi người chú ý cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nhưng Đường Vân lại làm được.

Không chỉ bởi vì nhan sắc cô ta đêm nay kinh diễm động lòng mà càng bởi vì người đàn ông bên người cô ta, đúng là minh tinh nổi tiếng Lưu Húc.

Quả nhiên, Đường Vân cùng Lưu Húc đi đến không lâu, phía sau trong đại sảnh nổi lên xôn xao không nhỏ.

Tô Lan cười cười, tiếp tục đi xuống cầu thang.

*

Đặng Kiều Kiều xem qua video clip, nhận ra Đường Vân liền cảm thấy tức giận. Cùng có sắc mặt âm trầm còn có Sở Tu cách đó không xa.

Bọn họ gần như đứng lên cùng một lúc, cùng thời gian ngăn trước mặt Đường Vân cùng Lưu Húc.

Đặng Kiều Kiều nhìn Lưu Húc và Đường Vân nắm tay nhau, không chút khách khí mà đẩy Đường Vân một cái, nhìn Lưu Húc, lại nhìn Sở Tu, hất cằm lên cười lạnh: "Nha, bản lĩnh không nhỏ a, bên phải một người bên trái một người, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của cô."

Lưu Húc nhíu mày: "Kiều Kiều, em nói cái gì vậy? Đây là bạn gái anh mang đến, em tôn trọng người khác một chút đi."

"Em không tôn trọng cô ta?" Đặng Kiều Kiều khoa trương nhướng mày, châm chọc cười: "Biểu ca, trước khi dạy bảo em, em khuyên anh quản mình trước đi, để truyền thông biết anh đi cùng loại phụ nữ này, anh tự chờ xui xẻo đi. Anh thật sự biết rõ ràng người bạn gái này của anh là người như thế nào sao? Hơn nữa ——" Cô liếc mắt nhìn Sở Tu một cái, cười nhạo thanh: "Nơi này anh có quyền ra mặt thay cô ta sao?

Lưu Húc thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Nếu chuyện em nói là chuyện của Vân Vân cùng Sở tiên sinh, em có thể yên tâm, bọn họ không có bất cứ quan hệ gì nữa rồi."

Sở Tu ánh mắt trầm xuống, kéo cổ tay Đường Vân, trầm giọng nói: "Đường Vân ——"

"Sở tiên sinh." Đường Vân giọng nói thực nhẹ, nhu hòa dễ nghe, ngữ khí lại cực lạnh nhạt: "Mời anh buông tay."

*

Tô Lan nhìn thấy bóng dáng Sở Trầm Lâu phía xa, kêu một tiếng ' Sở tiên sinh ' nhưng hắn không nghe thấy.

Khách sạn người nhiều lắm chuyện, cô không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, không kêu hắn nữa, nhấc làn váy đuổi qua, một đường đuổi tới bãi đỗ xe.

Cô thật sự chạy không nổi nữa, cong lưng thở dốc một hơi, xe Sở Trầm Lâu vừa lúc ra tới, thấy cô đứng ở bên liền dừng xe lại.

Sở Trầm Lâu từ trong xe bước xuống, lông mày nhăn lại, cởi áo khoác âu phục ra, không nói lời nào phủ trên vai cô, ngữ khí lạnh lùng: "Em tới đây làm gì? Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, coi như lúc em ra cửa không thấy lạnh thì cũng nên mang một theo một cái áo mỏng chống lạnh. Từ khách sạn ra lại càng cần mặc thêm một bộ quần áo nữa, nếu không sẽ dễ dàng cảm lạnh......"

Tô Lan đứng thẳng người lên, nhìn mặt hắn không có biểu tình gì lại dùng ngữ khí lạnh lùng nói những thứ vụn vặt trách cứ mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Chú Sở."

Sở Trầm Lâu ngừng lại, trầm mặc nhìn cô một cái, xoay người trở lại bên cạnh xe.

Tô Lan đi theo hắn.

Sở Trầm Lâu mở cốp xe ra, mở vali đựng hành lý, tìm kiếm một hồi cuối cùng lấy ra một cái túi, đưa cho cô.

Tô Lan cúi đầu nhìn nhìn, đây là mấy thứ cô mang theo lúc đến Sở gia, một cái hộp nhẫn, một cái hộp đựng đồng hồ.

"Nhẫn không cần phải trả lại." Sở Trầm Lâu mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Tôi đã nói chuyện với Sở Tu, nó bảo đảm sẽ không dây dưa với người phụ nữ kia nữa."

Tô Lan cười nhẹ một tiếng, cầm lấy hộp nhẫn, ném vào thùng rác kế bên.

Sở Trầm Lâu nhìn cô.

Tô Lan lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi từ bỏ. Chú Sở, tôi không phải đồ ngốc cũng không phải đầu gỗ, một người đàn ông yêu tôi hay không, trong lòng có tôi hay không ——" Giọng cô càng ngày càng nhẹ, người đàn ông yên lặng trong đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tia gợn sóng. "—— sao tôi lại không biết chứ. Trước kia không bỏ xuống được bởi vì tôi yêu hắn, bởi vì tôi không cam lòng. Nhưng khi tôi đã hạ quyết tâm, đao đã chém xuống, máu cũng chảy khô, tôi không có khả năng quay đầu lại nữa."

Cô lại cầm lấy cái hộp đồng hồ.

Thời điểm lúc nãy Sở Trầm Lâu nhìn cô vứt bỏ chiếc nhẫn, trên mặt không có lấy một chút biểu tình, nhưng lần này không biết cố ý hay vô tình lại cụp mi lại.

Tô Lan biết hắn khẩn trương, cười cười, giơ lên một bàn tay, quơ quơ vòng ngọc trên cổ tay: "Còn về phần đồng hồ, tôi không có thói quen đeo đồng hồ."

Cô cầm một cái tay của hắn, đem hộp bỏ vào trong tay hắn, nhìn thấy rõ mất mát trong mắt hắn.

"Tôi càng thích hoa tươi hay là đồ ăn hơn." Tô Lan gục đầu xuống, trên mặt hiện lên vệt đỏ mất tự nhiên, nắm tay hắn cũng không lập tức buông ra, do dự, nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Ví dụ như sữa bò cùng canh gừng cũng rất tốt."

Tác giả có chuyện muốn nói: Ừ, vén màn rồi.

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now