Phần 1 - Chương 11: Ba của hắn (11)

410 36 0
                                    


Tô Lan gọi điện thoại cả một buổi chiều nhưng điện thoại Sở Trầm Lâu liên tục tắt máy, gọi điện thoại đến công ty của hắn thì thư ký nói rằng Sở tổng đang họp.

Họp từ một giờ đến tận năm giờ vẫn chưa xong.

Cú điện thoại cuối cùng giọng nói ngọt ngào của cô thư ký có chút bất đắc dĩ: "Tiểu thư, Sở tổng đã đi rồi ..."

Y chính là cô có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không.

Tô Lan nói 'xin lỗi' rồi cúp điện thoại.

Cô lái xe tới Đế Hào thành, trong nhà không có ai. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn còn tươi, chắc hẳn sáng sớm nay hắn mới chuẩn bị, trên bàn còn bày sẵn 2 chai rượu vang đỏ chắc hắn mới lấy từ hầm rượu.

Tô Lan chán nản đi vào phòng khách.

Cầm lấy điện thoại bàn gọi cho hắn, vẫn tắt máy.

Tô Lan thở dài, tự đánh 2 cái vào đùi tự trách rồi xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm.

Làm xong đồ ăn là 7 giờ đúng, cô bưng hết đồ ăn lên bàn, rồi lấy hai tay bưng mặt, ngẩn người nhìn đồng hồ treo tường.

Bảy giờ rưỡi, rồi tám giờ, rồi tám giờ rưỡi.

Tô Lan nhớ tới thời gian lúc cô mới vừa tới thế giới này, cũng ngồi ngẩn người bên bàn ăn, nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc ấy cô chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng thật sâu. Còn bây giờ, cô cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi một giây trôi qua đều là dày vò, thâm chí còn có chút sợ hãi. Sợ hắn không trở lại, sợ hắn muốn chia tay, sợ làm ảnh hưởng đến cô hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Lan cười tự giễu, tiếp tục nhìn kim đồng hồ đi đi lại lại.

Đúng chín giờ, bên ngoài vang lên tiếng xe làm cô giật mình nhảy dựng lên, không chút mảy may chạy vội ra cửa, nhưng sau đó lại lộ vẻ do dự.

Sở Trầm Lâu mở cửa vào, ánh mắt lãnh đạm quét qua cô, chớp mắt nhìn thấy tạp dề trên người cô và đầu tóc tán loạn, dừng như có chút dãn ra.

Hắn đóng cửa lại, cúi người xuống đổi giày, ôn hoà hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Còn chưa, em đang đợi anh." Tô Lan sợ hãi nói, muốn lại gần kéo tay hắn nhưng lại không dám, bàn tay đến giữa không trung rồi lặng lẽ rũ xuống: "Em... Em hôm nay - - "

"Em đi gặp Sở Tu, anh biết rồi." Sở Trầm Lâu bình tĩnh cắt lời cô, bỏ chìa khóa xuống, lướt qua cô đi vào.

Tô Lan nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, căng thẳng nói: "Em thấy anh gọi điện thoại cho em là em liền đi - - "

"Em còn muốn ở lại với nó bao lâu, ăn cơm xong rồi đi dạo phố cùng nhau hay là đi xem phim với nhau?" Sở Trầm Lâu quay đầu lại, sắc mặt âm trầm: "Tô Lan, ít nhất thì em cũng nên nói với anh một tiếng, đâu phải anh không cho em đi, tại sao lại để anh phát hiện bằng cách như vậy?" Giọng nói hắn phẫn nộ, không có chút nào kìm chế như lúc đầu.

Tô Lan thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, cô biết vẫn còn chỗ để cứu vãn.

"Em xin lỗi, lần sau em - - "

"Không có lần sau!" Lần này là thô bạo cự tuyệt.

Tô Lan bị hắn nặng lời mấy lần, từ lúc quen biết cho tới nay đây là lần đầu tiên cô thấy hắn hung dữ như vậy, làm cô có chút tủi thân rơi vài giọt nước mắt, ỉu xìu đứng một bên như học trò làm sai bị phạt đứng vậy.

Sở Trầm Lâu ngồi xuống ghế sô pha, nới lỏng cà cạt ra.

Tô Lan rót nửa ly rượu vang, nhút nhát đẩy tới trước mặt hắn, hắn vậy mà cũng không có cự tuyệt cũng không có mắng cô.

Cô chậm rì rì vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn - - hắn cũng không có mắng cô.

Vì vậy, lá gan cô cũng lớn hơn, ngồi xuống kế bên hắn - - hắn cúi đầu nhìn cô một cái, cũng không nói gì.

Tô Lan nổi lên dũng khí, ôm lấy thắt eo hắn: "Em xin lỗi ... Hắn cũng không có nói gì nhiều với em, hắn chỉ nói là anh cho hắn một khoản tiền để hắn tự tạo dựng sự nghiệp ..."

Sở Trầm Lâu cong khóe môi cười châm biếm : "Nó không có nói cho em biết tình cảm của nói với Đường Vân không tốt, Đường Vân ngày càng đi lại gần gũi với Lưu Húc sao?"

Tô Lan sững sờ: "Không có a."

Này mới bao lâu mà tình cảm lại không tốt rồi? Không phải đây là trung khuyển văn sao?

Sở Trầm Lâu nhìn phản ứng của cô có chút hiểu lầm, nhíu mi đứng dậy, muốn cách xa cô, lạnh lùng nói: "Vậy bây giờ em biết rồi ."

Tô Lan ôm lấy hắn không buông, đùa giỡn nói: "Hắn có nói hay không cũng có quan hệ gì với em chứ. Em đã nói dù có thế nào cũng sẽ chúc hắn hạnh phúc, về sau cũng sẽ không gặp hắn nữa, anh xem - -" Cô mò túi, lấy điện thoại ra: "Bây giờ em đem hắn kéo đen, sau này sẽ không gặp nữa.... Anh đừng giận em nữa, tha cho em lần này đi, em đảm bảo không có lần sau, em thật là không quan tâm hắn một chút nào hết, em chỉ muốn kết thúc với hắn thôi...Đi nha, tha cho em một lần này thôi....."

Sở Trầm Lâu tùy ý để tạp dề hình hoa nhỏ của cô cọ lên tây trang của mình, trong mắt hiện lên ý cười nhưng lại lập tức bị hắn dập tắt, cố ý quay mặt qua một bên không nhìn cô... Cho đến khi thân thể ma sát kích thích bản năng sinh lý thì hắn mới không thể không để ý cô, giọng nói đè nén: "Tô Lan, buông tay."

"Em không muốn." Tô Lan dính sát người hắn, cơ hồ như cả người muốn treo trên người hắn.

"Em cũng sẽ không buông ."

Đôi mắt Sở Trầm Lâu dần tối lại, đột nhiên xoay người đè cô xuống dưới, hung hăng hôn xuống che đi tiếng hét hoảng sợ của cô.

Mới đầu thì có chút kinh ngạc nhưng Tô Lan dần bình tĩnh lại, cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

Thật lâu sau Sở Trầm Lâu chống tay tạo ra khoảng cách, khàn giọng nói: "Anh nói là buông tay."

Tô Lan thở hổn hển đáp: "Em cũng nói là không buông nha."

Sở Trầm Lâu nâng lòng bàn tay nóng lên, vuốt nhẹ trên má cô rồi nói: "Em biết cái này có ý gì không?"

Tô Lan nhìn hắn, đôi mắt nhu tình, nhẹ nhàng điểm một nụ hôn trên môi hắn: "Em yêu anh."

Một câu nói ba chữ đánh vỡ tất cả xiềng xích cùng cố kỵ của hắn.

Tay của hắn theo vạt áo của cô tiến vào trong, bàn tay vuốt ve làn da trơn mượt, đôi môi nóng bỏng hôn xuống phía dưới, lưu lại trên cổ cô một vệt hồng hồng ái muội, cùng không ngừng khiêu khích ngặm nhấm.

Tô Lan để mặc cho thân thể bị dục vọng nguyên thủy chiếm đoạt, đáy lòng lại một mãnh thanh tỉnh, tựa như khối băng tuyết không chịu hòa tan, lúc huyết dịch sôi trào tiến tới ngay lập tức lại nguội lạnh.

Cảm giác quen thuộc như vậy.

Người đàn ông này, có thật là cô chưa từng gặp qua hay không?

Thân thể sẽ không biết gạt người.

Coi như ký ức có thể gạt người đi nhưng thân thể cô lại nhớ hắn, nhớ vuốt ve của hắn, còn nhớ nụ hôn của hắn, nhớ cả sự dũng mãnh và bá đạo của hắn nữa.

Rốt cuộc... Chuyện gì xảy ra vậy?

"Trầm Lâu." Tô Lan đột nhiên choàng ôm cổ của hắn, để cho hắn ngước lên nhìn vào mắt cô, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói: "Sở Tu còn nói một câu."

Cô khẽ ngồi dậy, đầu lưỡi liếm giọt mồ hôi trên mặt hắn, cảm giác được thân thể hắn lại khẩn trương làm cô dấy lên một loại cảm giác thỏa mãn không nói rõ. Môi cô kề sát tai hắn, thổi hơi nóng: "Hắn nói, em đang lợi dụng anh trả thù hắn. Nếu thật như vậy, anh sẽ làm sao?"

Đáp án của hắn dừng như là bật ra ngay lập tức, không cần suy nghĩ bất kỳ cái gì.

"Đều tùy em."

Lòng Tô Lan mềm thành một vũng nước, cô duỗi tay cởi nút áo sơ mi của hắn.

Sở Trầm Lâu nhăn mày, ôm cô đi lên lầu.

Tô Lan giật mình, ôm cổ hắn nói: "Không cần đi vào phòng, em không để ý đâu ."

"Không được." Hắn kiên trì: "Nhất định phải đi."

Tô Lan không để ý về địa điểm, chỉ lo hắn ôm nàng đi nhiều bậc thang như vậy sẽ mệt, nhưng do hắn kiên trì nên cô cũng khó mà nói được cái gì, chỉ biết ngoan ngoãn bất động.

Đến trước cửa phòng, hắn một cước đạp mở cửa ra.

Đèn tự động cảm ứng sáng lên, Tô Lan trông thấy một biển hoa mênh mông trên giường, cánh hoa hồng màu đỏ trải đầy cả căn phòng.

Tô Lan sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn.

Sở Trầm Lâu cười cười: "Hôm nay có thể phải lãng phí rồi."

Tô Lan gật đầu, dựa vào lòng hắn, lẩm bẩm nói: "Là quá lãng phí ấy chứ."

Sở Trầm Lâu đặt cô ở trên giường, trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đè lên, hơi thở hắn ùn ùn kéo tới tràn ngập vào thế giới cô.

Vào khoảng khắc khi hắn xâm nhập vào trong cơ thể cô, Tô Lan cắn môi kêu rên, hắn tận lực ức chế xúc động mãnh liệt, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô - - cánh hoa hồng mềm mại tán lạc ở trên giường, có vài cánh hoa vướng trên mái tóc rối của cô. Hắn cầm lên một cánh hoa đỏ tươi như máu rồi để nó rơi xuống thân thể mềm mại trắng như tuyết của cô làm cô khẽ run lên.

Một bữa tiệc thị giác của lửa và băng.

Đêm nay nhất định là một đêm trầm luân.

Tô Lan chỉ cảm thấy một trận dũng mãnh tựa như thủy triều mãnh liệt đánh tới, cô giống như con rối được hắn dẫn dắt chìm vào dục vọng trầm luân, lúc cô cảm thấy đặc biệt yếu đuối liền ôm chặt lưng hắn mà khóc.

Động tác hắn chậm dần, thương tiếc vuốt ve tóc dài của cô.

"Tô Lan." Cô nghe thấy hắn nói ở bên tai: "Anh cũng yêu em."

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi Vũحيث تعيش القصص. اكتشف الآن