Phần 1 - Chương 3: Ba của hắn (3)

643 67 2
                                    


Editor: Bella
Beta: Cà ri

Tô Lan cúi đầu, mượn hành động mở túi để che giấu đi nét xấu hổ trên mặt mình, một bên giả bộ tìm điện thoại, một bên nhỏ giọng oán trách: "Ba ba thật là, sinh nhật không ở cùng con, nói tốt hôm nay cùng nhau ăn cơm, lại còn muốn ở trên bàn ăn nói chuyện làm ăn..."

"Con nhóc không lương tâm này, ba còn không trách con có bạn trai thì quên ông già này, giờ còn đổ thừa cho ba." Tô Dương Trung trước nay không nói cười tùy tiện cũng nứt ra chút tươi cười, "Hơn nữa Chú Sở của con cũng không phải người ngoài, sớm hay muộn cũng là người một nhà."

... Chỉ sợ không phải cái kiểu 'người một nhà' như ba nghĩ đâu nha.

Dù sao kỹ thuật diễn của Tô Lan cũng được mài giũa ra trong các thế giới mau xuyên, trong lòng quẫn bách một chút, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế được người phục vụ kéo ra, ngước mắt nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi bên cạnh ba cô.

Người đàn ông cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, làm Tô Lan không được tự nhiên mà nhăn mày, cũng chính ngay sau nháy mắt ngắn ngủi đó, bên môi cô lại hiện lên nụ cười ngoan ngoãn, phảng phất như cô nhăn mày lúc nãy chỉ là ảo giác.

Sở Trầm Lâu có một đôi mắt thon dài xinh đẹp, nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho Tô Lan cảm thấy khó chịu không nên lời.

Nếu nói Sở Tu tựa như sáng sớm đầu xuân, tuy ôn hòa vẫn lộ ra ba phần tiết lạnh đầu mùa xuân, thì người đàn ông này lại giống giữa đêm hè, thâm trầm, nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy nghị lực cùng tính xâm lược mạnh mẽ, chỉ một cái liếc mắt tới thôi cũng khiến người khác cảm giác như bị đặt vào trong giữa đêm hè, ngực cảm thấy nóng lên như bị đè nặng.

Tô Lan cầm điện thoại trong tay, rồi quay sang nhìn Sở Trầm Lâu, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Chú Sở."

Sở Trầm Lâu thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, rồi gật đầu, ý bảo nhân viên phục vụ đưa hộp quà cho Tô Lan.

Tô Lan vừa nhìn liền biết đây là đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, cô nhìn về phía Tô Dương Trung, ý muốn hỏi ý kiến của ông.

Tô Dương Trung tươi cười: "Chú Sở tặng cho con thì con cứ nhận lấy đi."

Tô Lan thấy ba đồng ý, tầm mắt đặt trên người Sở Trầm Lâu, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ nhưng không quá phận: "Cảm ơn Chú Sở."

Sở Trầm Lâu nói: "Không cần."

So với bề ngoài hắn thì thanh âm hắn lại trầm thấp ôn hòa ngoài ý muốn, lúc nói ra những lời này khí thế kinh người bị thu liễm vào trong bộ tây trang, cả người nhìn có vẻ càng dễ thân cận.

Nhìn như vậy, hắn cùng con nuôi của mình cũng có vài phận giống nhau.

Tô Dương Trung cho người bưng đồ ăn lên, chờ cho các món ăn đã được bưng lên hết thì mọi người bắt đầu ăn, Tô Lan không tập trung vào thức ăn mà lại thất thần không ngừng tính toán nên triển khai các bước công lược tiếp theo như thế nào trong đầu.

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now