Phần 1 - Chương 4: Ba của hắn (4)

561 53 3
                                    


Edit: Cà ri

Dọc theo đường đi Tô Lan đều giả bộ ngủ.

Nhưng trong lúc đó cô phát hiện bí mật kinh người.

Sở Trầm Lâu đối với cô... Dường như, có lẽ, có thể, chắc là... cũng có một tên đi?

Cô dựa đầu vào trên bờ vai hắn, cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc, rồi thả lỏng, hắn nghiên người qua nghe cô nói chuyện, không biết cố ý hay trong lúc vô tình mà môi của cô đụng tới da thịt hắn, cái này cho dù không cần mở mắt, cô cũng có thể cảm nhận được.

Cho dù cô không phải vị hôn thê của Sở Tu, thế này thì cũng quá ám muội đi, mà hắn lại ngầm đồng ý, tuyệt đối không thể bởi vì sợ đánh thức cô.

Sau khi biết được chuyện này, Tô Lan còn không kịp cảm thấy vui sướng, mà lại cảm thấy vô cùng sốc.

Không biết mũi tên của Chú Sở đối với cô từ chỗ nào tới, dù sao thì cũng không thể là nhất kiếm chung tình đi?

Trầm Lâu là một trong những người giàu có đứng đầu thành phố A, cũng không phải là thằng nhóc chưa từng thấy qua mỹ nữ, cái này cũng quá khéo rồi.

Vậy ... hay do lần đó?

Lúc ấy Tô Lan ở trong phòng Sở Tu đè nén rơi lệ, không dám là cho chính mình phát ra một chút âm thanh khóc thút thít, bởi vì biết Sở Trầm Lâu còn đang đứng ngoài cửa, còn chưa bỏ đi.

Trên đùi cô để một quyển album ảnh, thiếu niên trong ảnh chụp cười đến vô cũng trong sáng, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, chứa đầy vui vẻ tinh khiết, đó là nụ cười hạnh phúc mà Sở Tu chưa bao giờ đối với cô lộ ra.

... mãi mãi cũng sẽ không bao giờ lộ ra.

Đường Vân đứng bên cạnh hắn kia, mới có thể khiến hắn thực sự hạnh phúc.

Vốn Tô Lan sẽ bởi vì Sở Tu si tình với Đường Vân mà sa vào lưới tình, cũng có lẽ Sở Trầm Lâu cũng bởi vì thấy Tô Lan lúc đó mất mát bi thương, mà đối với cô sinh ra tình cảm ngoài sự thương hại thì sao?

Ở trong tiểu thuyết, tuy rằng Sở Trầm Lâu vẫn luôn cực lực phản đối Sở Tu với Đường Vân, nhưng chưa bao giờ đối với Tô Lan tỏ vẻ gì, cho dù thật sự vào ngày đó hắn đối với Tô Lan có một loại tình cảm khác, thì cũng vẫn luôn khắc chế không vượt qua đường.

Chuyện này từ đầu đến cuối trong nguyên văn cũng không đề cập tới.

Cũng đúng, một quyển tiểu thuyết mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn chữ, thì chuyện xưa vẫn xoay quanh nam nữ chủ mà tiến hành, phần lớn vai phụ trong cuộc đời họ cũng chỉ là việc nhở không đáng kể, dĩ nhiên không cps miêu tả quá nhiều.

Nhưng một thế giới độc lập thì khác, cho dù đây là một thế giới giả thuyết từ tiểu thuyết biến thành, mỗi một cá nhân đều có quá trình trưởng thành của chính mình, chuyện xưa của bản thân.

Mà những chuyện xưa đó thường không có người muốn biết.

Tô Lan vốn dĩ định giả bộ ngủ đến cùng, thẳng đến khi bị Sở Trầm Lâu đánh thức, nhưng dọc theo đườn đi Sở Trầm Lâu cũng không gọi cô.

Tốc độ xe dần chạy chậm lại, sắp đến nơi rồi.

Sở Trầm Lâu bỗng nhiện nhẹ giọng nói: "Đến phía trước quay đầu xe lại."

Tô Lan đang muốn nhân cơ hội này kết thúc giả bộ ngủ buồn chán, đang muốn mở mắt, lại bỗng nhiên ngừng lại... cô cảm giác được, hai tay người đàn ông đặt ở hau bên đầu mình, rất nhẹ nhàng, cẩn thận dè dặn đem đầu cô trên bả vai hắn di chuyển.

Cái này... là sợ sau khi cô tỉnh lại sợ xấu hổ?

Trong lòng Tô Lan dở khóc dở cười, lại có chút cảm động.

Chỉ một động tác đơn giản, Sơ Trầm Lâu lại hết sức hao tâm tốn sức, thấy cô còn chưa tỉnh lại, hơi thở phài nhẹ nhõm, khi ô tô ngừng lại, mới vỗ nhẹ bả vai Tô Lan: "Tới rồi."

Tô Lan phi thường phối hợp mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt: "Ơ, nhanh vậy sao."

Sở Trầm Lâu từ chối cho ý kiến, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra sơ hở, vẫn đối sử ôn nhu với cô như mọi khi.

Lái xe mở cửa xe cho Tô Lan, Tô Lan xoay người xuống xe, cúi người đối với người trong xe quơ quơ tay: "Cảm ơn Chú Sở, cháu đi vào trước... chú có muốn vào trong uống chén trà hay không?"

Sở Trầm Lâu nhàn nhạt nói: "Chú còn có việc, để lần sau đi."

Tô Lan cũng không nhiều lời, gật gật đầu: "Vậy được, cháu không làm phiền chú nữa, hẹn gặp lại."

"Nếu người không thoải mái..." Sơ Trầm Lâu đắn đo một lát, nói: "... thì nên đi bệnh viện."

Tô Lan lắc đầu: "Không có chuyện gì, đầu chỉ có chút choáng váng, bệnh cũ."

Sở Trầm Lâu trầm mặc một lát, giống như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại hai chữ ngắn gọn: "Bảo trọng." Rồi bảo Lão Lưu lái xe.
Tô Lan nhìn theo xe của hắn chạy một đoạn, rồi mới xoay người vào nhà.

Về đến nhà, Tô Lan bảo mẹ Trần rốt cho cô một ly nước ấm, nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, ôm gói đầu nhớ lại chuyện trức đây.

Nhớ lại khi mới gặp, ánh mắt Sở Trầm Lâu tràn đầy cảm giác áp bách.

Nhớ tới hắn che dấu mũi nhọn sau một thân vân đạm phong khinh.

Nhớ tới sự thận trọng của hắn trong xe, cô dựa vào vai hắn, dọc cả đường đi hắn vẫn không nhúc nhích,

Nhớ tới tay hắn nhẹ nhàng đẻ hai bên đầu cô.

Nhớ tới trước khi đi hắn muốn nói lại thôi.

Ừ, không phải là cô có chứng vọng tưởng, đây tuyệt đối là có một tên.

Nếu hắn thích chính là đại tiểu thư Tô Lan ôn nhu chịu đựng, vậy thì cô không thể quá chủ động, mà nên sáng tạo điều kiện để hắn chủ động.

Mẹ Trần bưng tới một ly nước ấm, Tô Lan nói cảm ơn, ánh mắt lại nhìn đến di động bên cạnh đột nhiên tóa sáng màn hình.

... Là tin tức Hoang tiên sinh gửi tới.

Hứng thú của Tô Lan bừng lên, ngồi dậy đoàng hoàng, mở tin tức ra xem.

Là một đoạn video, lần này là có tiếng.

Địa điểm là dưới lầu chung cư, xung quanh có một đám người vây xem, một người đàn ông tóc dài ngang vai đang lôi kéo một cô gái. Cô gái trên người mặc một cái váy liền màu xanh lá, người đàn ông bắt lấy cổ tay cô gái, cô gái hét lên một tiếng sợ hãi chói tai, sau đó liền bắt đầu kêu không ngừng: "Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!"

"Kỹ nữ! Đồ đê tiện!"

Trong khi cô gái thét chói tai một tiếng to hơn một tiếng, người đàn ông cũng dùng lời nói khó nghe chửi cô ta, thậm chí còn giơ tay quăng cho cô ta một bạt tai vang dội: "Đồ đê tiện! Cô cho rằng minh câu được phú nhị đại có tiền, là có thể thoát khỏi tôi sao? Ngươ thật hay!"

Xung quang có người bước lên khuyên can, muốn đem cô gái kéo ra, người đàn ông giống như phát giận hất tay người nọ, tức giạn trừng to đơi mắt che kín tơ máu đỏ, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì! Quản các người đánh rắm à? Cô ta là người đàn bà của tôi, chuyện nhà của chúng tôi, các người xem cái rắm!"

Tô Lan ' A ' một tiếng.

Người đàn ông này, chẳng lẽ là tra nam Tống Thời Kiệt mà Đường vân từng yêu?

Hắn không phải nghệ thuật gia à, sao mà thấy thế nào cũng giống tên du côn lưu manh say rượu thế?

Người vây xem đoán không ra quan hệ của bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không có ai dám đi lên khuyên can nữa.

TTK đắc ý túm DV, đem cô ta từ trong đám người kéo ra, bỗng nhiên sau lưng lại vang lên một giọng nói mát lạnh: "Buông tay."

Tống Thời Kiệt sửng sốt, DV lập tức thánh thoát khỏi hắn ta, xoay người chạy lại, lao vào trong vòng tay người nọ, khóc không thành tiếng.

Sơ mi trắng quần đen dài, cho dù trong video, sự tồn tại của Sở Tu cũng là hạc trong bầy gà.

TTK quay đầu, hùng hổ nói: "Mẹ nó, mày là ai?"

Sở Tu cụp mắt nhìn cô gái hoảng sợ bất lực trong lòng, mặt không biểu cảm nói: "Người đàn ông của cô ấy."

Video kết thúc.

TÔ LAN ở trên màn hình ấn vài cái, lần này không phải bao lid xì, mà trực tiếp gửi một khaorn tiền đi qua.

Hoàng tiên sinh vui mừng quá dỗi, lập tức gửi tới một biểu cảm 'cảm ơn bà chủ'.

Tô Lan mở danh bạ ra, kéo xuống một chút, tìm được một cái tên.

—— Đặng Kiều Kiều.

ĐẶNG KIỀU KIỀU là khuê mật của TÔ LAN, căn cứ theo cốt truyện tiểu thuyết, vài ngày nữa chính là đại thọ tám mươi của cô ấy, đến lúc đo Đặng gia sẽ mời rất nhiều người, SỞ TUÔ LAN, SỞ TU, Tô Dương Trung và vợ của mình cũng đều sẽ trình diện, TÔ LAN đương nhiễn cũng vậy, trường hợp này, khẳng định sẽ không thiếu nữ chính DC.

ĐẶNG KIỀU KIỀU có một anh họ dẫn theo cô ta làm bạn gái, anh họ này cũng là một trong những nam phụ trong nguyên tiểu thuyết, trước khi SỞ TU về nước, liền đối với DV sau khi trọng sinh bằng con mắt khác.

Ngày đó, Tô Lan sẽ bởi vì không chịu nổi SỞ TU va DC ở với nahu, hơn nữa sau khi ở bệnh viện chịu đả kích chia tay, ngay ở bữa tiệc liền tìm SỞ TU giải thích, lại không cho DV sắc mặt tốt, ĐẶNG KIỀU KIỀU là khuê mật của TÔ LAN, đương nhiên cũng mắng DV rất khó nghe.

Kết cục đương nhiên là TÔ LAN tự làm mất mặt, SỞ TU đối với cô chán ghét đến vô cùng, che chở DV rời khỏi khách sạn.

TÔ LAN gọi điện thoại cho ĐẶNG KIỀU KIỀU, mời cô ấy tới nhà chơi, ĐẶNG KIỀU KIỀU khác với TÔ LAN, không có sự nghiệp muốn theo đuổi, chỉ muốn làm một đại tiểu thư vô ưu vô lự, bình thường cũng không có việc gì làm, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi ở nhà, lập tức liền đồng ý.

Không bao lâu, xe của ĐẶNG KIỀU KIỀU ngừng trước của nhà TÔ LAN.

Mẹ Trần mở cửa dẫn theo ĐẶNG KIỀU KIỀU đi vào, ĐẶNG KIỀU KIỀU người còn chưa tới tiếng đã tới trước: "Cậu cái người cả ngày bận rộn, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi bồi tớ... cậu làm sao vậy?"

Cả người TÔ LAN co lại trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn di động trong tay.

ĐẶNG KIỀU KIỀU lo lăng cau chặt mày, lại hởi lần nữa: "Lan Lan, cậu làm sao vậy?"

TÔ LAN lúc này mới giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn cô, không tiếng động mà đem di động đưa qua.

ĐẶNG KIỀU KIỀU cúi đầu nhìn, thấy trên di động hiện thị là một cái video, cô ấn mở xem... Xen đến kết thúc, đã không thể nhịn được nữa, đột nhiên đem điện thoại ném xuống sô pha, tức giận hét lên: "Mẹ nó người đàn ông của cô ta! Đây là thám tử tư cậu mời quay được sao? SỞ TU là người đàn ông của cô ta, vậy hắn đem cậu trở thành cái gì? Đi, cậu đi cùng tớ tìm SỞ TU, chúng ta bây giờ đi, tớ muốn đối mặt cùng hắn đối chất! Hắn đã không biết xấu hổ như vậy, tìm tiểu tam tìm tới giống như đang diễn phim thần tượng, cậu còn nhịn cái gì?"

TÔ LAN không chịu đứng lên, liều mạng lắc đầu, mệt mỏi nói: "Tới không đi..." Cô hít sâu một hơi, ánh mắt đau khổ nhìn về phía ĐẶNG KIỀU KIỀU: "Kiều Kiều, nếu tới cùng với anh ấy ngả bài, vậy thì... thật sự kết thúc."

ĐẶNG KIỀU KIỀU hận rèn sắt không thành thép, chỉ vào cô nói: "Hắn cũng đã như vậy, cậu sao còn... hài, tớ không biết nên nói cậu thế nào nữa! Vật cậu chuẩn bị là gì bây giờ, tiếp tục nhịn, nhịn thành Ninja rùa à?"

Tô Lan không nói lời nào.

ĐẶNG KIỀU KIỀU tức giận vô cùng, linh quang trong đầu chợt lóe, sắc mặt dịu lại, xòe tay ra nói với cô: "Được, chúng ta không đi tìm SỞ TU. Cậu đưa di động cho tớ mượn một chút."

TÔ LAN nói: "Di động của tớ bị chính cậu vứt bỏ."

ĐẶNG KIỀU KIỀU trợn mắt liếc cô một cái, nhặt di động trên sô pha bên cạnh lên, đem video gửi sang cho mình.

TÔ LAN thấy đã đạt được mục đích, dấu đi ý cười bên môi, đáng thương tội nghiệp hỏi: "Kiều Kiều, cậu muốn làm gì?"

ĐẶNG KIỀU KIỀU cũng không ngẩng dầu lên: "Yên tâm, tớ sẽ không đi tìm SỞ TU, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Mẹ nó cái loại đại tra nam bắt cá hai tay!"

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now